Hôm công bố kết quả học bổng, cậu bạn xếp thứ ba bỗng dưng mời tôi đi ăn. Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu đồng ý ngay. Dù sao, nếu không phải tôi và Trần Cực bị tước quyền thì học bổng cũng chẳng đến lượt cậu ta. Thật ra, tôi nhận lời không phải vì ham một bữa ăn, mà vì mấy hôm nay Trần Cực cứ tránh mặt tôi, tôi đang đau đầu chưa nghĩ ra cách nào để tiếp tục dụ dỗ anh đây.
Đến quán ăn, tôi mới phát hiện Trần Cực không có ở đó.
“Cậu ấy không đến à?”
Cậu bạn giúp tôi tráng bát đũa, cười gượng gạo: “Tôi chỉ mời cậu thôi.”
Tay tôi khựng lại giữa chừng khi đang gắp thức ăn. “Ý cậu là sao?”
Chẳng mấy chốc, tôi đã hiểu nguyên nhân khiến cậu ta lúng túng. Hóa ra, cậu ta chính là người đã bắt gặp tôi và Trần Cực ở cửa nhà tắm hôm đó. Hôm ấy hỗn loạn quá, mông tôi lại đau muốn chết đi sống lại, nên chẳng để ý xem người đó là ai. Mà có nhìn thì chắc cũng chẳng nhớ được, tôi với cậu ta có giao tình gì đâu.
“Tôi đứng ngoài cửa nghe hết rồi… biết hai cậu không phải đang đánh nhau…” Cậu ta ấp úng, len lén nhìn tôi. “Nhưng tôi thật sự rất cần số tiền này.”
Cậu ta xuất thân nghèo khó, cô em gái sống nương tựa vào cậu ta lại đang bị bệnh. Không còn cách nào khác, cậu ta định nghỉ học đi làm, nhưng lại bất ngờ có được cơ hội một mũi tên trúng hai đích này.
“Thật sự xin lỗi, sau này kiếm được tiền, tôi nhất định sẽ trả lại cậu.”
“Không cần trả. Không phải ai cũng có thể dùng chút mánh khóe mà lấy được học bổng, cậu vốn dĩ có thực lực.”
“Nhưng lẽ ra nó phải là của cậu…”
“Lẽ ra cậu cũng có thể giữ chuyện này trong lòng.”
Nhưng cậu ta vẫn chọn nói thật với tôi.
Tôi mỉm cười, mở một chai bia. Trong quán ăn, tiếng người ồn ào, hơi nóng bốc lên từ bếp hòa lẫn mùi dầu mỡ tạo thành một màn sương mờ ảo.
Cậu ta lại xin lỗi lần nữa, rồi bắt đầu kể lể về gia đình mình.
Tôi đột nhiên hỏi: “Cậu không thấy tôi ghê tởm sao?”
Cậu ta ngẩn người ra một lúc, rồi lắc đầu.
“Thời buổi nào cũng có, chuyện đó bình thường mà.”
Câu nói ấy bỗng khiến lòng tôi nao nao. Tôi và Trần Cực từng giúp đỡ rất nhiều người. Có người nhất định muốn cảm ơn trực tiếp, nhưng khi thấy người tài trợ là một cặp đồng tính, sắc mặt liền thay đổi, cứ như tiền của chúng tôi bẩn thỉu lắm vậy. Cũng có kẻ, sau khi biết chúng tôi không có con, tìm mọi cách muốn đưa con mình vào hộ khẩu nhà tôi, nhằm thừa kế khối tài sản kếch xù.
Những chuyện ấy đã qua rồi, tôi cũng chẳng còn bận tâm nữa, vậy mà giờ đây, chỉ vì một câu “bình thường mà” của cậu ta, mắt tôi lại cay xè.
Tôi uống hơi nhiều. Sau khi thanh toán, cậu ta dìu tôi về trường. Nhân lúc dựa vào cậu ta, tôi lén nhét ít tiền vào túi áo cậu ta.
“Trời thế này, hình như sắp có tuyết rơi.” Cậu ta lên tiếng.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời xanh thẫm bị những sợi dây điện cắt ngang, chia thành từng mảnh nhỏ, nặng trĩu, như đang ôm ấp một trận tuyết lớn.
“Chắc vậy.” Hơi thở tôi phả ra từng làn khói trắng.
Khi làn khói tan đi, tôi thấy Trần Cực đang đứng ở đầu ngõ. Anh đút tay vào túi, phía sau là những dây đèn neon đủ màu sắc. Trần Cực nhìn tôi không chút biểu cảm, rồi lạnh lùng liếc sang cậu bạn học bên cạnh, sau đó quay người bỏ đi không nói một lời.
Tôi sững người vài giây, rồi loạng choạng bước chân đuổi theo.
“Ngu Trạm, cẩn thận!” Giọng cậu bạn học vọng lại từ phía sau.
Tôi không kịp nói gì, vì Trần Cực đã sải bước đi mất.
“Trần Cực!” Tôi gọi với theo, giọng vang vọng cả con ngõ.
Bóng dáng Trần Cực khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục bước đi, xa dần, xa dần.
Tôi thở dốc, dựa người vào tường. Cả bữa cơm chìm trong ký ức, tôi đã vô thức ăn quá nhiều. Giờ đây, dạ dày tôi cuộn lên từng cơn, khó chịu vô cùng. Gió lạnh luồn vào cổ áo, khiến đầu óc tôi vừa choáng váng vừa căng tức.
Nhưng tất cả những cảm giác khó chịu về thể xác ấy cũng chẳng bằng nỗi khó chịu trong lòng. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, chua xót, nhăn nhúm lại, chẳng thể nào giãn ra được.
Tôi lại nhớ đến những buổi tiệc tùng xã giao. Đối với chúng tôi, những buổi tiệc như thế chẳng có gì lạ. Nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Trần Cực cũng luôn giữ được sự tỉnh táo. Anh biết tửu lượng của tôi kém, uống rượu xong mà gặp gió sẽ say, mà say thì sẽ rất khó chịu. Vậy nên, anh luôn là người đưa tôi về nhà, nấu canh giải rượu, thay quần áo, ôm tôi vào lòng, xoa huyệt thái dương, vỗ về tôi cả đêm.
Lúc ấy, sau lưng tôi luôn có một bờ vai vững chắc, ấm áp. Chứ không phải như bây giờ, gió lạnh xuyên thấu qua từng lớp áo…
“Này, còn đi được không?”
Gió dường như ngừng thổi. Một bóng người đứng chắn gió bên cạnh tôi. Cơn lạnh dần tan biến, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.
Tôi mơ màng quay đầu. Tầm nhìn vẫn còn mờ mịt, nhưng tôi nhận ra ngay đó là Trần Cực.
Anh cau mày, nhìn tôi đầy cảnh cáo: “Nếu tôi phát hiện cậu đang đùa giỡn tôi, tôi sẽ đánh cậu đấy.”
Tôi ngẩn người, một cảm giác tủi thân dâng lên mạnh mẽ, nghẹn đắng nơi cổ họng.
“Trần Cực, anh không cần em nữa sao?”
“Sao anh có thể bỏ rơi em như vậy chứ?”
“Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường mà. Anh là đồ tồi, chẳng nói một lời đã bỏ em đi. Anh có biết những năm cuối đời em đã sống ra sao không? Ngày nào em cũng mong được gặp lại anh, nhưng lại sợ đi tìm anh quá sớm sẽ bị anh trách mắng. Cuối cùng, khi bác sĩ bảo em buông xuôi, em đã mừng rỡ biết bao, vì cuối cùng em cũng có thể yên tâm đi tìm anh rồi.”
Trần Cực nắm chặt cổ tay tôi, nhíu mày: “Ngu Trạm, cậu đang nói linh tinh cái gì vậy?”
“Trần Cực…” Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Tôi nắm chặt cổ áo anh, nức nở: “Em thích anh lắm!”
Trần Cực khựng lại. Cơ thể anh run lên, vẻ hờ hững trên mặt biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc. Nhưng rồi, anh lại cười khẩy, một nụ cười chua chát: “Hừ, nói thích tôi, chỉ chấp nhận tôi, vừa quay lưng lại ôm ấp người đàn ông khác. Cậu nói chuyện như gió thoảng mây bay, chẳng có câu nào là thật lòng cả.”
Không phải như vậy! Tôi muốn giải thích, nhưng vừa mở miệng, một cảm giác khó chịu dâng lên. Chưa kịp quay đi, tôi đã nôn ọe, tất cả những gì ăn tối nay đều phun lên người Trần Cực.
Sắc mặt Trần Cực tối sầm lại, nghiến răng ken két: “Ngu Trạm, đây chính là cái mà cậu gọi là chỉ mở lòng với mình tôi thôi sao?”
Tôi không biết sao Trần Cực lại đưa tôi về ký túc xá được. Tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn lâng lâng men rượu, người ngợm uể oải. Cậu bạn cùng phòng đưa cho tôi cốc nước, cười đầy ẩn ý: “Hai cậu giảng hòa rồi à?”
Tôi ngơ ngác mất vài giây mới hiểu cậu ấy đang nói chuyện Trần Cực.
“Trần Cực cõng cậu về đấy. Chỉ mặc mỗi cái áo len mỏng, lạnh run cầm cập. Còn dặn tôi khi nào cậu tỉnh thì đưa cậu uống nước ấm. Mà hai cậu uống rượu ở đâu thế? Mai dẫn tôi đi với.”
Ngụm nước ấm chảy xuống cổ họng, xua tan cơn khó chịu. Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi xuống giường đi tìm Trần Cực.
Anh không có ở ký túc xá.
… Chẳng lẽ vẫn còn giận tôi sao?
Tối qua tôi có nói gì quá đáng không nhỉ?
Chẳng nhớ gì cả.
Tôi ôm đầu cố gắng lục lọi trí nhớ thì bỗng có người vỗ vai: “Ngu Trạm, có điện thoại ở phòng truyền tin tìm cậu.”
Điện thoại từ nhà gọi đến, bảo tôi về nhà một chuyến.
Xe buýt chạy được nửa đường thì tuyết bắt đầu rơi. Trên xe có người bảo, năm nay tuyết đầu mùa rơi sớm, sang năm chắc được mùa.
Tuyết đầu mùa…
Đầu óc tôi bỗng tỉnh táo hẳn. Tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ, mờ ảo trước mắt.
Trần Cực mất trước tôi năm năm.
Cũng vào một ngày tuyết rơi.
Chúng tôi ngồi trên ban công, bên bếp lửa nhỏ, pha trà, nướng lạc và bánh tổ. Trần Cực nhìn ra ngoài, thấy tuyết đã ngừng, bỗng nói muốn ra ngoài mua ít quýt.
“Anh thấy người ta hay nướng quýt, bếp lửa mình trông trống quá.”
Một câu nói vu vơ, vậy mà lại là câu cuối cùng anh nói với tôi.
Trần Cực trượt chân ngã trên nền tuyết, rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Bác sĩ nói, có lẽ là do bệnh cũ tái phát. Người già rồi, ngã một cái cũng nguy hiểm. Đáng tiếc, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Chân Trần Cực có một vết thương cũ từ hồi trẻ. Bình thường đi lại không sao, nhưng hễ trời mưa gió, lạnh giá là lại đau nhức.
Tôi biết vết thương đó từ đâu mà có.
Nhà tôi từng bị trộm đột nhập. Trần Cực lúc đó chưa ngủ nên đã phát hiện ra. Trong lúc đuổi bắt, tên trộm đã dùng gậy sắt đánh gãy xương ống chân của anh.
Hôm đó cũng là ngày tuyết đầu mùa.
Chính là hôm nay.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4