Giới Thiệu
Sau khi nhắm mắt xuôi tay một cách bình yên, tôi bỗng trùng sinh về thời đại học. Trần Cực đang ở ngay trước mặt. Theo thói quen, tôi nhào tới, ôm chầm lấy anh, chu môi đòi hôn: “Chào buổi sáng, chồng yêu.”
Rồi tôi sững người. Cơ thể Trần Cực cứng đờ như tượng đá.
Thôi rồi! Lúc này, tôi và Trần Cực còn là kẻ thù không đội trời chung. Mà phải nói là kiểu hận không thể tiễn đối phương lên đường luôn ấy chứ!