Tôi mua bữa sáng, gõ cửa phòng Trần Cực. Bạn cùng phòng của anh ló đầu ra, mắt sáng rỡ: “Ôi cảm ơn cậu nhé! Tôi lấy cái bánh bao cuộn hoa nha.”
“Xin lỗi cậu, không có phần của cậu đâu, đây là của Trần Cực.”
Trần Cực ngồi bên giường, liếc nhìn tôi một cái rồi lại cúi xuống mặc quần áo. Bạn cùng phòng anh kêu lên một tiếng đầy ai oán, khoác áo ra ngoài.
“Hai cậu đúng là vô tình! Để người bị thương tự bôi thuốc, lại còn để người bị thương tự đi mua bữa sáng.”
Tôi giục cậu ta: “Không xuống nhanh là hết bánh bao cuộn hoa bây giờ.”
Cậu ta lầm bầm vài câu rồi chạy đi mất. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện Trần Cực.
“Trần Cực, chúng ta làm quen lại nhé. Tôi là Ngu Trạm, hàng xóm của cậu, bạn từ nhỏ, bạn học, đối thủ, và bây giờ là… người theo đuổi cậu.”
Trần Cực sững người, nhìn tôi chằm chằm. Một lúc sau, anh mới thốt ra được một câu: “Cậu… lần đầu à?”
Tôi gật đầu. “Người đầu, cũng là người cuối.”
Trần Cực cúi đầu xuống, mở hộp bữa sáng. Tôi vờ như không thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên, tiếp tục hỏi: “Hôm trước thấy trong phòng cậu có bàn cờ, cậu thích chơi cờ à? Cuối tuần này đi câu lạc bộ cờ với tôi nhé?”
Trần Cực chậm rãi uống một ngụm sữa đậu nành: “Bây giờ tôi không thích chơi cờ nữa.”
“Vậy thích gì?”
Anh suy nghĩ một chút rồi đáp: “Xem phim.”
“Tuyệt vời!” Tôi lấy trong túi ra hai tờ rơi quảng cáo phim. “Phim này được không? Phim hành động đấy!”
Hơi nóng từ cốc sữa đậu nành bốc lên nghi ngút. Trần Cực nhìn tôi không chớp mắt.
“Cậu nghiêm túc đấy chứ?”
“Tất nhiên.”
“Tại sao?”
“Vì tôi thích cậu. Và tôi muốn trước năm ba mươi sáu tuổi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
Trần Cực hơi nhíu mày. “Tại sao lại là ba mươi sáu tuổi?”
Tôi nháy mắt với anh, giọng điệu có chút bí ẩn: “Qua ba mươi sáu tuổi, tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 8