Tôi và Trần Cực quen nhau từ hồi sáu tuổi. Mãi đến năm ba mươi sáu tuổi, chúng tôi mới về chung một nhà. Trải qua năm mươi năm đánh nhau, à không… mưa gió.
Cuối cùng, khi nhắm mắt xuôi tay, tôi thấy lòng bình yên lắm, chẳng đau đớn, cũng chẳng hối tiếc. Vậy nên tôi thật sự không hiểu nổi, sao vừa mở mắt ra đã thấy mình quay về thời đại học. Kịch bản trùng sinh này nhầm người rồi chăng? Tôi có thù oán gì với ai đâu mà cần báo thù.
Nhưng hiện tại, tôi chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi gì nữa. Trần Cực đang khoanh tay đứng đó, liếc nhìn tôi đầy ẩn ý.
“Câm rồi à?” Giọng anh lạnh tanh, rõ ràng là đang chờ một lời giải thích cho hành động ban nãy.
Năm phút trước, tôi vừa tỉnh dậy, thấy Trần Cực, theo bản năng đã ôm eo anh, dụi vào cổ anh làm nũng, còn đòi hôn nữa chứ. Trần Cực cứng đờ người, một lúc sau mới đẩy tôi ra.
Giải thích làm sao bây giờ? Nói đó là phản xạ có điều kiện sau mấy chục năm chung sống, sáng nào cũng làm vậy ư? Nói ra chắc Trần Cực gõ chiêng gõ trống lôi tôi vào viện tâm thần mất. Dù sao thì ở đại học A này, ai mà chẳng biết Ngu Trạm và Trần Cực là đôi oan gia ngõ hẹp, nước với lửa cơ chứ.
Tôi gãi đầu, nói đại: “Mơ ướt thôi mà.”
Trần Cực cười khẩy: “Mơ ướt mà gọi chồng yêu à?”
Ồ… hình như lúc nãy tôi vừa buột miệng gọi anh là “chồng yêu”.
Thấy tôi im lặng, Trần Cực càng cười mỉa mai hơn.
“Ngu Trạm, không ngờ cậu lại thích đàn ông đấy. Mà còn dâm đãng đến mức nằm mơ cũng gọi chồng. Ngứa ngáy quá thì lấy cán bột mà tự xử đi!”
Những lời này thật sự khó nghe. Huyết áp tôi tăng vọt. Tôi theo bản năng sờ túi áo, sờ vào khoảng không mới nhớ ra giờ mình hơn hai mươi tuổi, chưa cần uống thuốc hạ huyết áp.
“Im miệng!”
“Im miệng? Dựa vào đâu?” Trần Cực lại cười: “Tôi muốn hét lên cho cả trường biết, xem cậu còn nắm chắc phần thắng kiểu gì.”
Tôi sững người. Đúng rồi, lúc này tôi và Trần Cực đang tranh nhau suất học bổng đặc biệt. Tôi vừa đạt giải quốc gia, được cộng điểm, bỏ xa Trần Cực một mớ, còn vênh váo nói chắc chắn mình sẽ thắng.
Đồng tính luyến ái ở thời đại này vẫn còn là chuyện nhạy cảm. Nếu chuyện này mà lộ ra, e là sẽ thành vấn đề đạo đức, thậm chí bị tước quyền nhận học bổng cũng nên.
Phiền phức thật! Không phải vì tôi tiếc học bổng, mà là vì thái độ của Trần Cực lúc này. Châm chọc, gay gắt, hung hăng…
Tôi biết rõ hiện tại quan hệ của chúng tôi rất tệ. Anh cũng không thể biết trước tương lai, không biết sau này sẽ yêu tôi đến mức nào. Anh không sai. Nhưng bị người mình yêu nói những lời như vậy, tôi vẫn thấy buồn.
“Hét đi.” Tôi bực bội gật đầu, rúc vào chăn. “Tôi muốn ngủ tiếp, Trần Cực trong mơ của tôi vẫn đang đợi.”
“Khoan đã!” Trần Cực trợn mắt, túm vai tôi, lôi ra khỏi chăn. “Ai? Đối tượng trong mơ của cậu là ai?”
Bình luận về Chương 1
BÌNH LUẬN