Sáng hôm sau, tôi xách giỏ hoa quả với lỉnh kỉnh quà cáp bố mẹ chuẩn bị đến nhà Trần Cực để cảm ơn. Ai ngờ, người ta bảo anh đã về trường từ sớm rồi.
Chuyện gì thế này? Không đến mức ngại ngùng bỏ chạy như vậy chứ?
Tôi tức tốc quay về trường, đến thẳng ký túc xá chặn Trần Cực lại. Nhìn quầng thâm mờ mờ dưới mắt anh, rõ ràng là cả đêm không ngủ.
“Này, cậu có ý gì đây? Ngủ với người ta xong rồi chuồn à?”
Trần Cực liếc tôi, ánh mắt có chút lảng tránh: “Chưa xong mà.”
Chưa xong? Trả hàng giữa chừng là sao? Tôi bị trả hàng á? Thật là quá đáng!
Tôi túm cổ áo Trần Cực, ấn anh xuống giường: “Tối qua tôi chưa phát huy hết khả năng, thử lại lần nữa đi!”
Trần Cực quay mặt đi, tránh né nụ hôn của tôi. Tôi nghiến răng, giữ chặt đầu anh, ép anh nhìn mình.
“Cậu giỏi thì đấm tôi đi!”
Lần này, phải khó khăn lắm tôi mới cạy mở được hàm răng anh. Mãi đến khi nếm được vị máu tanh, Trần Cực mới chịu thả lỏng, mặc tôi muốn làm gì thì làm.
Tôi mải mê quá, chẳng nghe thấy tiếng động bên ngoài. Đến khi Trần Cực đẩy tôi ra, thì cửa phòng cũng vừa mở.
Bạn cùng phòng của Trần Cực vừa bước vào vừa xuýt xoa kêu đau, chẳng để ý gì đến chúng tôi.
Tôi lùi lại, giữ khoảng cách, hỏi: “Sao thế?”
Cậu ta nhăn nhó: “Đoạn gần phòng nước đóng băng trơn trượt, ngã sấp mặt.”
Tôi nhớ đến lọ dầu nóng của bác sĩ trường.
“Lần trước tôi dùng còn dư một nửa, để tôi mang qua cho cậu.”
Tôi về ký túc xá, rửa mặt qua loa rồi cầm lọ dầu quay lại. Cậu ta đã nằm sấp trên giường, thấy tôi thì cười nói: “Cảm ơn cậu nhé. Trước đây tôi hiểu lầm cậu rồi, cậu thật sự tốt bụng. Nhẹ tay chút nha.”
Hả? Muốn tôi xoa bóp cho cậu ta á? Thôi được rồi.
Tôi ngồi xổm xuống bên giường, vừa mở nắp lọ dầu thì khuỷu tay bị giữ lại. Lọ dầu bị giật mất, ném xuống trước mặt bạn cùng phòng. Trần Cực mặt lạnh tanh, lôi tôi ra ngoài.
“Cậu làm gì vậy? Bạn cùng phòng của cậu còn đang đợi mà…”
Trần Cực kéo tôi đến góc cầu thang mới buông tay. Tôi xoay cánh tay, hơi khó chịu. Thanh niên gì mà nóng tính thế, động tí là giận dỗi. Đàn ông trưởng thành thì có gì nói thẳng, cần gì phải vòng vo tam quốc thế này.
“Cậu đang so sánh tôi với ai?”
Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt Trần Cực sâu hun hút, chất chứa những cảm xúc mà tôi không thể nào đọc vị được.
“Tôi không…”
“Đừng chối, tôi cảm nhận được.”
Tim tôi bỗng thắt lại. Hình như tối qua tôi có lỡ lời nói câu gì đó kiểu như “Cậu ngốc thế, không biết động đậy à?”…
“Tôi là người thứ mấy?” Trần Cực tiến lại gần, hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt tôi. “Tôi là người thứ mấy mà cậu đùa giỡn thế này? Cậu thành thạo như vậy, chắc là luyện tập trên người khác nhiều rồi nhỉ?”
Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chỉ mải nghĩ cách để Trần Cực chấp nhận mình, mà quên mất rằng dục vọng của anh đã sớm tan biến, thay vào đó là sự bất an và do dự.
Người trước mặt anh, vẫn là Ngu Trạm sao?
Hành động của tôi tùy tiện, giống như một kẻ… từng trải qua quá nhiều mối tình. Cái gọi là thích mà tôi nói, là thật lòng, hay chỉ là một tấm vé để tiến tới quan hệ thể xác? Nếu chấp nhận tôi, liệu anh có trở thành một trong số những người bị tôi bỏ rơi?
Tôi ấp úng, lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Không phải đùa… cũng không có ai khác…”
Trần Cực vẫn nhìn tôi chằm chằm. Lúc ấy, có mấy người ôm bình nước nóng đi ngang, nói chuyện rôm rả. Trần Cực nhẹ nhàng kéo tôi vào sát tường.
Tôi ngẩn ngơ nhìn đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh, rồi buột miệng hỏi: “Trần Cực, cậu thích tôi đúng không?”
Trần Cực hơi nghiêng đầu: “Quan trọng sao?”
Quan trọng lắm chứ. Quan trọng lắm, Trần Cực à.
Đêm đó, tôi mơ thấy mình nằm trên nền tuyết trắng xóa. Tuyết rơi lả tả từ bầu trời xám xịt. Xung quanh tôi là những quả quýt lăn lóc.
Tôi ngồi dậy. Bên cạnh trống không. Trên cánh đồng tuyết mênh mông, chỉ có mỗi mình tôi.
Hai năm đầu sau khi Trần Cực rời đi, tôi cứ mãi miên miên man man nghĩ về khoảnh khắc cuối cùng anh nhìn thấy điều gì, trong lòng nghĩ gì.
Sau này, tôi không nghĩ nữa. Tôi chỉ chờ bác sĩ tuyên án tử, để tôi còn tự mình đi hỏi anh.
Trong mơ, tôi lại nằm xuống nền tuyết, ngước nhìn trời cao.
Rồi bỗng nhiên, tôi nghe thấy giọng Trần Cực.
“Anh chưa sống đủ.”
“Ngu Trạm, chúng ta yêu nhau quá muộn, bỏ lỡ quá nhiều.”
“Anh muốn bắt đầu lại từ đầu với em.”
Bình luận về Chương 7
BÌNH LUẬN