Quay Ngược Thời Gian Yêu Anh - Chương 2
Nghe tôi đáp “Là cậu”, mặt Trần Cực sa sầm, cứ như vừa nuốt phải thứ gì kinh tởm lắm, vội vàng quay về ký túc xá.
Tôi ngủ một giấc, chẳng mơ thấy gì cả. Tỉnh dậy thì trời đã tối. Đèn trong phòng được bật lên, bóng đèn sợi đốt treo lủng lẳng trên dây điện, đung đưa, ánh sáng hắt lên tường, cái bóng nhảy múa khắp phòng.
Vẫn còn ở đây sao? Tôi cứ tưởng ngủ dậy sẽ thấy mình nằm trong quan tài rồi chứ. Theo lẽ thường, giờ này tôi đã thành tro bụi, hòa lẫn cùng tro cốt của Trần Cực, nằm yên vị dưới lớp bê tông lạnh lẽo. Chúng tôi không có con cái, cũng chẳng nuôi thú cưng, nên chắc không ai đến viếng thăm.
Đang miên man suy nghĩ, bạn cùng phòng gọi tôi: “Không đi tắm à? Nhà tắm sắp đóng cửa rồi đấy.”
“Ừ.” Tôi đáp, chậm rãi ngồi dậy, cầm chậu và khăn tắm, lê dép ra nhà tắm. Vẫn chưa quen với cơ thể trẻ trung này lắm, tôi bước đi hơi chậm chạp.
Vừa đến cửa, hơi nước nóng bốc lên nghi ngút. Tôi sững người. Trần Cực đang ở đó. Rèm buồng tắm của anh chỉ kéo hờ hững, để lộ thân hình đang xoa xà phòng. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, những múi cơ săn chắc trên người anh như mềm mại hơn, nhưng vẫn đủ sức khiến đầu óc tôi nổ đùng đùng như pháo hoa. Tim đập thình thịch, máu nóng sục sôi khắp người. Cảm giác như cả cơ thể bỗng được kích hoạt.
Năm ba mươi sáu tuổi, tôi và Trần Cực đều đã leo lên vị trí lãnh đạo của hai công ty công nghệ lớn. Sự cạnh tranh giữa chúng tôi không còn là điểm số, thành tích nữa mà chuyển sang giá trị thị trường, lợi nhuận hàng năm của công ty.
Rồi trong một buổi tiệc thương mại, cả hai cùng uống phải rượu pha thuốc, bị nhốt chung một phòng. Kẻ bỏ thuốc chắc chắn nhắm vào người khác, nào ngờ hai người hơn ba mươi tuổi lại ngây thơ như học sinh tiểu học, thi nhau uống cạn cả khay rượu.
Đêm đó, tôi và Trần Cực cãi nhau chí chóe xem ai sẽ là “cán bột”. Cuối cùng, tôi kiệt sức, bị anh đè đến tận sáng. Sáng hôm sau, tôi cố gắng giữ chút mặt mũi, run rẩy nói: “Kỹ thuật kém quá. Bồi thường cho tôi hai dự án, coi như chuyện này bỏ qua.”
Trần Cực im lặng, hiếm khi anh không cãi lại tôi. Anh dập tắt điếu thuốc, rồi lại gần giúp tôi mặc quần.
Một tuần sau, anh chặn tôi dưới tòa nhà công ty.
“Dự án bồi thường cho cậu, nhưng tôi không muốn chuyện này kết thúc.”
Giờ nghĩ lại, có lẽ khởi đầu của chúng tôi là kiểu nếm được mật ngọt rồi thì khó mà dừng lại được. Chỉ tiếc là chưa kịp tận hưởng bao lâu, cả hai đã bước vào tuổi trung niên, lòng thì muốn mà sức khỏe thì không cho phép.
Bất giác, tôi đã đứng sau lưng Trần Cực. Anh dường như cảm nhận được, quay đầu lại, đồng tử co rút.
“M*, cậu làm gì vậy?”
Tôi chẳng để ý đến vẻ hoảng loạn và tức giận của anh, ánh mắt chậm rãi di chuyển xuống, dừng lại ở vòng eo thon gọn. Muốn chạm vào. Tôi chưa từng chạm vào Trần Cực khi anh hai mươi tuổi. À không, thật ra là đã từng rồi.
“Ngu Trạm!” Trần Cực hất tay tôi ra. “Tỉnh lại đi, còn mơ à?”
Lực tay anh mạnh đến mức làm tôi đau. Tôi bỗng thấy tủi thân. “Trần Cực, cậu không thể đối xử với tôi như vậy.”
Trần Cực ngớ người, giọng nói có chút gấp gáp. “Tôi làm gì cậu? Rõ ràng là cậu… à, chuyện hồi chiều, tôi không nói với ai cả!”
Tôi chẳng nghe rõ anh nói gì. Khi anh thở gấp, bụng dưới phập phồng, cơ bắp càng thêm đẹp mắt.
Cằm tôi bị anh giữ chặt, buộc phải ngẩng đầu lên.
“Đừng nhìn nữa!” Gương mặt Trần Cực đỏ bừng, hơi thở phả vào mặt tôi nóng rực.
Tôi lại nhìn yết hầu anh chuyển động khi nuốt nước bọt, thật gợi cảm, muốn cắn một cái.
Ánh mắt tôi quá trắng trợn, Trần Cực nhận ra, tức giận quay mặt tôi về phía tường.
“Tôi chịu thua cậu rồi. Ngu Trạm, cậu bị ma nhập rồi đúng không? Bảo mẹ cậu mời thầy về trừ tà đi.”
“Không cần mời thầy.” Tôi khó khăn lên tiếng. “Cậu và tôi làm một lần là được.”
Trần Cực dường như hóa đá vài giây, đến cả thở cũng quên. Rồi anh hoàn toàn mất bình tĩnh, vội vàng đẩy tôi ra.
“Cậu điên rồi! Tránh xa tôi ra.”
Anh đẩy mạnh đến nỗi tôi loạng choạng ngã xuống đất.
Chưa kịp kêu đau, cửa bỗng “rầm” một tiếng. Một bạn học làm rơi chậu rửa mặt tráng men, quay đầu hét lớn:
“Trần Cực và Ngu Trạm đánh nhau rồi…”
Vì vụ ẩu đả trong nhà tắm, cả tôi và Trần Cực đều bị tước quyền nhận học bổng. Có lẽ anh thấy khó mở miệng nói ra chuyện “Ngu Trạm muốn giở trò đồi bại với tôi” nên chẳng buồn thanh minh gì cả.
“Đây là mục đích của cậu à? Giết địch một nghìn, tự hạ tám trăm, cậu thấy đáng sao?”
Tôi nằm sấp trên giường, mông thi thoảng lại nhói đau. “Rót cho tôi cốc nước.”
“Cậu sai khiến ai đấy?”
Tôi liếm môi: “Tôi khát.”
Trần Cực nhăn mặt, vẻ khó chịu ra mặt. “Cốc nước đâu?”
“M*, mấy ngày rồi không rửa hả?”
“Bình nước nóng hết nước rồi không biết đổ đầy à?”
Anh vừa càu nhàu vừa đi ra ngoài, một lúc sau quay lại với bình nước đầy.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện. “Trần Cực, hôm qua sao cậu lại ở ký túc xá của tôi?”
Động tác rót nước của anh khựng lại. “Bạn cùng phòng của cậu nói cậu mãi không tỉnh, tôi đến xem cậu chết chưa. Chậc, thật thất vọng.”
Cốc nước đưa đến trước mặt, tôi không nhận, cố chống người dậy, ghé miệng uống. Vừa chạm môi vào miệng cốc, Trần Cực đã rụt tay lại.
“Cậu không có tay à? Còn muốn tôi đút?”
Tôi mím môi, không nói gì. Nhận lấy cốc nước, chậm rãi uống một ngụm, vừa nuốt xuống, mông lại nhói đau. Lần này đau hơn, tôi khẽ rên lên.
“Nóng quá à? Tôi đã pha thêm nước lạnh rồi mà.” Trần Cực giật cốc nước lại. “Rõ ràng là vừa, cậu lại muốn đổ lỗi cho tôi đúng không?”
“Ư… Trần Cực.” Tôi nắm chặt ga giường, hít một hơi. “Cậu giúp tôi xem thử, mông tôi có bị bầm tím không? Sao hôm nay đau hơn hôm qua vậy.”
Trần Cực im lặng, nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. “… Cậu biết mình đang nói gì không?”
“Biết, nhưng tôi không tự nhìn được.”
“Tôi nhìn thì có ích gì? Cậu có thể lập tức nhảy nhót khỏe mạnh lại à?”
Tôi úp mặt vào gối. “Thôi, cậu đi đi.”
Trần Cực đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, không chút do dự.
Nghe tiếng cửa đóng sầm, lòng tôi dâng lên nỗi chua xót. Không nên kỳ vọng gì vào Trần Cực ở cái tuổi này.
Đợi bạn cùng phòng về, nhờ cậu ấy xem giúp vậy. Nếu nặng quá thì phải đến bệnh xá của trường thôi.
Không ngờ bạn cùng phòng còn chưa về, Trần Cực đã quay lại. Đằng sau anh, còn có cả bác sĩ của trường.