Chương 7
Trời đất ơi! Chuyện gì thế này?
Chân ta run lẩy bẩy, ta nghiến răng ken két, hít một hơi lạnh, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Gió thu hiu hắt, lạnh lẽo, mà lòng ta còn buốt giá hơn cả gió. Thế nghĩa là… người mà ta yêu thương, tưởng đã nằm sâu dưới ba tấc đất, lại bật dậy, khải hoàn trở về.
Ta cố gượng cười, mà trái tim như có ai cắt từng nhát dao sắc lạnh, hỏi đại ca: “Giờ phải làm sao?”
Ta thấy ánh mắt đại ca dao động, lấp lóe vẻ chột dạ: “Ờm… Hay là… để mẹ sang Vương phủ… dạm hỏi cho muội?”
Ta cười nhạt: “Hừ.”
Chẳng nói đến chuyện môn đăng hộ đối giữa phủ Tướng quân nhà ta với Vương phủ cao sang quyền quý, lỡ đâu Tịnh An Vương không bận tâm đến xuất thân của ta đi nữa, thì chàng cũng nào có để ý gì đến ta?
Huống chi chàng vừa lập đại công, Hoàng Thượng mất rồi lại tìm được con. Chàng lại còn tuấn mỹ vô song, biết bao tiểu thư khuê các, diễm lệ trong kinh thành, người nào người nấy sớm dán mắt mong cầu, còn đâu đến lượt kẻ đã quá lứa lỡ thì như ta chen vào?
Hôm ấy, ta cùng đại ca ra phố xem đoàn quân khải hoàn, và quả nhiên thấy chàng vận khôi giáp bạc, oai phong lẫm liệt cưỡi trên con ngựa cao to.
Dung mạo chàng vẫn lạnh lùng như xưa, nhưng lại càng thêm mặn mà, cuốn hút. So với lần chia tay năm nào, chàng thêm phần chín chắn, trưởng thành.
Trái tim ta bỗng rộn lên, cứ như có tiếng gọi tha thiết buộc ta phải xáp lại gần, cùng chàng chuyện trò. Ta nghiến răng kìm nén, nắm lấy tay đại ca kéo ra khỏi đám đông.
Lúc về phủ, đại ca mới lên tiếng: “Muội à, giờ tính sao? Khi xưa y chết còn đỡ rắc rối, nay y sống rồi, muội có muốn thử vận may chăng?”
Ta hỏi huynh ấy: “Huynh nghĩ ta có mấy cái đầu để chờ chém?”
Đại ca ấp úng, im thin thít.
Khi xưa ta bảo yêu Tịnh An Vương đến chết đi sống lại, chung quy cũng chỉ do cổ trùng gây họa. Nếu việc này mà lộ ra, e là đầu nhà ta cũng không đủ cho đao phủ chém. Tuyệt đối không thể hé răng nửa lời.
Nhưng ta còn chưa kịp mở miệng, thì đã có người khác thay ta nói.
Hoàng Thượng triệu ta vào cung, bảo ta quả là chờ mây tan thấy trăng sáng, nay Tịnh An Vương đã thật sự trở về. Ngài còn nói ta có phúc, kiên định tin tưởng chàng vẫn còn sống trên cõi đời này, cuối cùng chàng chẳng phụ lòng mong mỏi, còn lập được đại công.
Ta đứng ngây ra như phỗng. Chưa kịp hoàn hồn thì ngài đã chỉ hôn, nhanh như chớp, đến nỗi cả ta lẫn Tịnh An Vương còn chưa kịp ừ hử gì.
Ra khỏi ngự thư phòng, hai chúng ta đứng nhìn nhau, ngượng ngùng, lúng túng.
Cuối cùng chàng lên tiếng trước: “Phụ hoàng nói rằng, nàng yêu bổn vương đến chết đi sống lại, không có bổn vương thì sống không nổi?”
Toàn thân ta run lên bần bật, lắc đầu nguầy nguậy.
Chàng nhướng mày: “Vậy là nàng chê bổn vương không đáng để nàng yêu?”
Trời đất ơi, sao lại hỏi kiểu câu oái oăm thế này?
Ta muốn khóc quá, vẫn cứ lắc đầu lia lịa. Đầu óc đang quay cuồng thì ta thoáng thấy nét đùa cợt trong mắt chàng, mới biết mình bị trêu rồi.
Ta bực bội trừng mắt nhìn chàng, lúc ấy chàng đã sải bước ra khỏi cung.
“Ờm… này…” Ta cuống quýt gọi với.
Tịnh An Vương dừng chân, quay lại nhìn ta.
Ta lúng túng chắp tay, nghĩ bụng chàng bị ta kéo vào chuyện rắc rối này, thật có lỗi quá.
“Về… chuyện thánh chỉ ban hôn…”
Có lẽ Hoàng Thượng cảm động trước câu chuyện tình của ta với Tịnh An Vương, không nỡ phụ tấm chân tình.
Cũng tại ta lúc trước diễn quá đạt, làm cả kinh thành đều nghĩ ta yêu chàng tha thiết.
Giọng chàng chậm rãi, lạnh tanh: “Nàng muốn kháng chỉ sao?”
Ta lắc đầu nguầy nguậy, sống chết gì ta cũng muốn sống.
Chàng im lặng, ngắm ta một lúc lâu, rồi thở dài, tiến gần lại, vươn tay ra, khẽ bóp vành tai ta.
Gần… gần quá…
Tim ta đập thình thịch, thình thịch, chẳng cần soi gương cũng biết mặt mình đỏ như gấc. Cứ như ấm nước đặt trên bếp lò, bốc hơi phì phì, muốn lùi lại mà hai chân cứ dính chặt xuống đất.
Tịnh An Vương hình như hài lòng với phản ứng của ta lắm, chàng nhếch môi cười: “Nàng bày trò rùm beng, giờ khắp chốn đều biết nàng đợi bổn vương, nếu bổn vương không lấy nàng, còn ai dám rước nàng nữa chứ? Huống hồ, nàng cũng quá lứa lỡ thì rồi, bổn vương lớn tuổi mà vẫn chưa lập gia thất, ta với nàng ghép đôi tạm bợ còn hơn để thiên hạ chê cười.”
Ta cũng chẳng nhớ làm sao mà về đến nhà, người lâng lâng như trên mây, chẳng khác nào mơ. Về đến nhà, ta bước nhầm chân trái, thế là bị đại ca túm cổ lôi ra trước mặt cha mẹ, hỏi Hoàng Thượng gọi ta vào cung có chuyện gì.
Ta còn chưa kịp mở miệng, đã nghe gia nhân bẩm báo có thái giám trong cung đến truyền thánh chỉ. Cả nhà cuống quýt, lộn nhào cả lên, quỳ xuống tiếp chỉ.
Thái giám xướng xong, chúc mừng rồi lui ra, ta vẫn còn ngơ ngác như người mộng du, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Cảm giác cứ như một giấc mơ, chẳng thật chút nào.
Đại ca vừa mừng vừa khóc: “Muội ơi, cuối cùng muội cũng đợi được rồi!”
Ta giật mình tỉnh giấc, suýt nữa đè bẹp huynh ấy: “Im mồm!”
Cha mẹ ta thì cứ bồn chồn, lo lắng. Tuy nhà ta gốc Tướng quân, nhưng mấy năm nay không còn ra trận, vinh quang cũng chẳng còn rực rỡ như xưa.
Nhưng thánh chỉ đã ban xuống rồi, biết làm sao bây giờ?
Cả nhà còn đang rối bời chưa biết xoay xở ra sao, thì quản gia phủ Tịnh An Vương đã mang sính lễ đến, chất đầy cả sân, nhiều đến hoa cả mắt. Đại ca ta đứng bên cạnh, im thin thít, chẳng dám hó hé nửa lời.
Cứ thế cho đến tận ngày đại hôn, ta vẫn chẳng hiểu tại sao Tịnh An Vương lại đồng ý cưới ta.
Hoàng Thượng chắc chắn không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ chỉ vì mấy câu lỡ lời của ta mà ban hôn sao?
Mãi đến khi bái đường xong, vào động phòng, ta mới có dịp hỏi: “Vì cớ gì Bệ Hạ lại ban hôn cho chúng ta?”
Chàng nhìn ta, thở dài: “Sao nàng cứ nghĩ là phụ hoàng ban hôn, chẳng lẽ bổn vương không thể xin phụ hoàng ân chuẩn hay sao?”
Ta trố mắt, vẫn chưa hết ngạc nhiên: “Vì sao chàng lại làm vậy?”
Chàng nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng đeo vào tay ta chiếc vòng ngọc, giọng trầm ấm: “Năm xưa, khi nàng ở biên cương, bổn vương đã ngầm ngỏ ý muốn cưới nàng rồi…”
Ta nghiêng đầu, cố gắng lục lọi từng ngóc ngách trong ký ức, nhưng vẫn chẳng nhớ ra chàng đã ngầm ngỏ ý lúc nào: “Thật ư?”
Chàng nghẹn lời, bực bội bóp nhẹ tay ta: “Bổn vương xưa nay nào có gần gũi nữ tử nào khác, chỉ riêng nàng mới được bổn vương trò chuyện, tặng đồ, thậm chí chép sách trao tay, tận tình dạy võ công lẫn binh pháp…!”
Có lẽ thấy ta vẫn còn ngơ ngác, ánh mắt chàng chùng xuống. Chàng xoa đầu ta, giọng như chấp nhận buông xuôi: “Thôi bỏ đi, đầu óc nhà nàng, không có bổn vương chở che ắt sẽ bị thiệt thòi.”
Thì ra, những chuyện đó, chàng xưa nay không hề giấu giếm đại ca ta, nhưng hai huynh muội chúng ta, ai cũng chẳng nghĩ ngợi sâu xa.
Mà theo lời Tịnh An Vương thì: “Nàng với đại ca nàng gộp lại, chưa được một cái đầu.”
Gần mười mấy năm trời, giờ ta mới vỡ lẽ, chàng đã mến ta từ thuở ban đầu ấy, còn mong cưới ta đến cháy ruột cháy gan.
Ta tủm tỉm cười, mắt híp cả lại, vừa cười vừa rơm rớm nước mắt: “Nhưng ta yêu chàng, vốn là do cổ trùng gây nên. Nếu không có nó, ta còn chẳng biết mình có thích chàng không nữa. Thế chẳng phải là bất công với chàng sao?”
Chàng ôm ta vào lòng, cười đến rung cả lồng ngực: “Nàng nghĩ đó là tình cổ thật à?”
Ta ngẩn mặt ra, ngây ngô hỏi lại: “Chẳng phải… sao?”
“Dĩ nhiên là không.” Chàng kể: “Khi ấy ta chưa về kịp, bọn họ gửi thư nói nàng vội lấy chồng, ta sợ nàng thật sự xuất giá, nên mới giở chút thủ đoạn.”
“Vốn chỉ định tìm đại phu lừa nàng thôi, ai ngờ giữa đường gặp thích sát, nàng bị thương, thế là đại phu kia nhân đà bảo nàng trúng tình cổ.”
“Sau đó ta sai người lén nhắc nhở đại ca nàng. Mà đầu óc đại ca… à không, đại cữu huynh quả không làm ta thất vọng, kiếm ngay bức họa của ta cho nàng xem.”
“Thực ra ta đâu nghĩ nàng sẽ yêu ta ngay, chỉ lo vài năm cách biệt, nàng lại quên mất ta. Nhưng đúng là bất ngờ thật, Sênh Sênh thế mà lại yêu ta say đắm, phải gọi là niềm vui ngoài dự tính!”
Ta nghe mà há hốc mồm, cứng họng. Đầu óc ta tuy không được lanh lợi, nhưng cũng hiểu rõ mình bị chàng gài, xoay như chong chóng.
Giận sôi máu, ta quay mặt đi, không thèm để ý đến chàng nữa. Thế mà chàng cứ khăng khăng ôm chặt, kể lể bao nhiêu gian nan vất vả, làm ra vẻ đáng thương vô cùng.
Thật lòng mà nói, ta vừa nghe vừa mủi lòng. Mủi lòng đến nỗi sau đó chàng vờn ta đến ngất ngư, ta bất lực khóc lóc xin tha, cũng không nỡ đẩy chàng xuống giường.
Sang ngày hồi môn, đại ca ta còn ngây ngô hỏi Tịnh An Vương vì sao lại chịu cưới ta.
Ta suýt nữa thì buột miệng: “Huynh bán ta đi rồi còn hỏi làm gì nữa!” Nhưng mà phu quân ta đã dặn, đầu óc đại ca ta không hiểu nổi đâu, thôi thì ta cũng khỏi nói.
Một năm sau, ta suýt mất nửa cái mạng mới sinh được một bé trai.
Vương gia liếc nhìn bé con, hờ hững chê: “Xấu xí quá, mang ra xa chút, kẻo làm Vương phi sợ.”
Ta: …
Ta khó nhọc nhìn qua một chút, trời ơi, khuôn mặt xấu xí đến độ khiến người ta muốn khóc. Ta ôm chặt lấy Vương gia, gào lên thảm thiết sao con lại khó coi đến thế? Rõ ràng ta với Vương gia đều phong tư xuất chúng cơ mà.
Bà vú vội vàng vỗ về, bảo nuôi dăm hôm sẽ khôi phục diện mạo, biết đâu lớn lên lại đáng yêu. Ta bán tín bán nghi, nhưng qua mấy ngày, đứa nhỏ quả nhiên đã ưa nhìn hơn, thật thần diệu.
Đến ngày con tròn tháng, đại ca ta cũng tới, bế cháu trên tay cười hệt như kẻ ngốc.
Tẩu tử tương lai của ta đứng cạnh khuyên đừng đung đưa, đứa nhỏ còn quá bé không thể xóc nảy như vậy. Nói mãi mà đại ca ta chẳng nghe, tẩu tử đành xắn tay áo lên cho huynh ấy một cú gõ rõ đau.
Đại ca ta ấm ức đưa con lại vào tay tẩu tử, còn lẩm bẩm: “Sau này chúng ta cũng sinh một đứa đáng yêu như thế.”
Tẩu tử tương lai ăn nói đôi lúc có hơi cay nghiệt, nhưng dù sao cũng là cô nương chưa chồng, hai gò má ửng đỏ, quay lưng đi không thèm để ý tới huynh ấy nữa.
Ta thấy cảnh ấy buồn cười quá đỗi. Vương gia choàng tay ôm ta vào lòng, ta dựa đầu lên ngực chàng, trong lòng hạnh phúc vô biên.
Mùa xuân năm đó, đại ca và tẩu tử cuối cùng cũng thành hôn. Sang năm sau, họ hạ sinh đôi long phượng. Ta trông tiểu cô nương nhà họ mà thoáng chút tị nạnh, bèn quấn lấy Vương gia đòi sinh một đứa con gái.
Vương gia nói chẳng nỡ nhìn ta đau đớn thêm lần nữa, chàng sẽ đau lòng. Nhưng ta cứ nài nỉ, đòi mãi không thôi, cuối cùng chàng đành bế thốc ta về phòng. Kết quả suốt hai ngày ta chẳng đặt nổi chân xuống đất.
Tới năm sau, ta sinh con lần nữa. Vừa nhìn mặt, ôi trời, lại là một bé trai, suýt làm ta òa khóc.
Đại ca ta cười to vô cùng. Vương gia vội sai người mang con đi, cũng tiện thể đuổi đại ca ta khỏi phòng, dỗ mãi mới khiến ta thiu thiu ngủ.
Khi tỉnh dậy, chàng hỏi ta có muốn sinh nữa hay không. Ta điên cuồng lắc đầu, thôi thôi, đừng sinh thêm nữa.
Thôi cứ vậy là tốt rồi.
Cả đời này, có chàng, thêm hai con trai, ta mãn nguyện lắm rồi.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 7