Tống tiểu thư nhà thượng thư mở tiệc thưởng hoa. Nói là ngắm hoa, chứ thật ra cũng chỉ là cái cớ để thiên hạ khen ngợi nàng ta thôi.
Mà cũng phải, danh tiếng tài nữ của Tống tiểu thư ấy vang xa khắp chốn. Lần nào mở tiệc thưởng hoa cũng chật ních người xuýt xoa, tán tụng.
So với nàng ta, ta khác một trời một vực. Cha ta là Trấn Quốc Tướng quân, thân là con gái tướng quân, từ nhỏ đã theo chân cha rong ruổi khắp nơi biên ải, cưỡi ngựa bắn cung, luyện võ đứng đầu, chứ thi phú ca từ thì mù tịt.
Thành ra, với ta, mấy buổi yến hội kiểu này chỉ là cái cớ để người ta lén lút chê cười.
Năm nay cũng chẳng khác gì, thiếp mời của Tống tiểu thư lại được người hầu đem đến tận cửa. Nàng ta dặn ta nhất định phải đi, bảo lần này có nhiều công tử đến dự lắm. Vừa khéo tuổi ta cũng đến lúc lấy chồng rồi, mà nhà lại chưa có ai đến dạm hỏi.
Cha mẹ ta lo lắng lắm, còn đại ca thì cứ tỉnh bơ: “Muội lấy hay không lấy cũng được, nhà ta nuôi muội cả đời cũng chẳng sao.”
Còn ta thì cứ thấp thỏm, lo ngay ngáy, sợ cuối cùng lại bị cha mẹ ép gả cho ai đó. Ta cũng gặp qua vài vị công tử rồi, nhưng hễ nghe nhắc đến “nhị tiểu thư phủ Tướng quân” là mặt mày ai nấy đều dài thườn thượt, nhao nhao bảo bà mối xem thường họ, rồi giận dữ bỏ đi.
Ta: ?
Ta tức lắm, định bụng vác trường thương đến tận cửa nhà mấy người đó, chĩa thẳng vào mặt mà hỏi: “Bà mối thay ta dạm hỏi thì lăng nhục các ngươi chỗ nào hả?”
May mà đại ca nhanh tay lẹ mắt giữ ta lại, chứ không thì giờ này chắc mọi chuyện còn rùm beng hơn.
Tâm trí ta dần bình tĩnh lại, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng. Nghĩ lại mà thấy sợ, nếu lúc đó mà xông ra thật thì chắc cả đời này ta ế chồng mất.
Ta bực mình quẳng thiếp mời vào lò than, thở dài ngao ngán: “Không đi, giữa mùa đông mà bày đặt thưởng hoa. Tống Thanh Hà muốn mở tiệc thì cũng phải kiếm cớ khác chứ.”
Nha hoàn nhỏ nhẹ thưa: “Thưa tiểu thư, đó là vườn mai ạ, nghe nói năm nay mai nở đẹp lắm, nhưng mà nàng ta hay xỏ xiên tiểu thư, thật đáng ghét.”
Ta cũng thấy phiền phức lắm, nên dứt khoát từ chối.
Thế mà, ta không đi, nhưng chẳng hiểu sao mẹ ta lại biết được chuyện. Nha hoàn còn chưa kịp ra khỏi cửa đã bị bà chặn lại, dặn dò sang hồi đáp là ta đồng ý tham dự.
Đến khi ta hay tin thì nha hoàn đã quay trở lại rồi.
Nghe nha hoàn giải thích, ta suýt nữa thì ngất xỉu.
Ta còn chưa kịp đi tìm mẹ để hỏi cho ra nhẽ, thì bà đã tự mình tới.
Bà sai người mang đến hai rương sách to tướng, khệ nệ đặt giữa phòng ta.
Trông thấy mớ sách ấy, chân ta bủn rủn.
Mẹ nhìn ta, ánh mắt đầy khích lệ: “Con gái yêu à, mẹ tin tưởng con. Cuối năm nay nhất định phải định chuyện hôn sự. Mẹ sẽ chuẩn bị của hồi môn thật tươm tất cho con.”
Mặt ta xị ra. Lúc này ta chỉ muốn cả đời không lấy chồng nữa cho xong.
Mẹ lại nói: “Nhà mình có ai học không nổi sách bao giờ đâu. Cố gắng lên chứ!”
Ta tức giận hét lên: “Cố gắng cái rắm! Cha với đại ca có ai là hạt giống học hành đâu?”
Cả nhà ta, trên dưới, có ai đọc được sách đâu chứ! Đến con chó trong phủ thấy sách còn lắc đầu.
Mẹ nghe vậy, xoay người vén váy, sấn tới đạp cho ta một cái rõ mạnh vào mông. Đau đến mức ta phải gào lên.
Bà trừng mắt: “Cái rắm cái gì! Thân là con gái, nói năng kiểu gì thế hả? Sau này đừng có nói mấy câu tục tĩu như thế nữa!”
Ta ôm mông, miệng rối rít “vâng, vâng, vâng”, mắt thì trợn ngược, tưởng như sắp lật lên trời. Nhã nhặn ghê cơ, kiểu xốc váy lên, lao tới đạp cho con gái một cái vào mông thì đúng là… nhã nhặn lạ đời.
Mẹ ta hài lòng bỏ đi, người uốn éo, lắc qua lắc lại, vòng eo thon với mông tròn vểnh ra cứ thế mà phô bày trước mắt bàn dân thiên hạ.
Nha hoàn đứng cạnh như thể bị đả thương, hai tay ôm ngực, xuýt xoa: “Phu nhân vì muốn tiểu thư nên người, đúng là đã hy sinh không ít.”
Chắc là dáng đi của mẹ ta làm nó cay xè cả mắt. Ta cũng gật gù, đồng tình, rồi hỏi: “Tiệc khi nào vậy?”
Nha hoàn đáp: “Hôm nay ạ.”
“Bà nội nó chứ! Tiệc gì mà sáng đưa thiệp, chiều đã mời người ta đi?” Ta vừa mắng vừa cắm đầu chạy vào phòng lục lọi xiêm y.
Nha hoàn lẽo đẽo theo sau, luôn mồm khuyên ta đừng chửi. Ta bảo, mẹ ta đúng là người thô kệch, học đòi kiểu khuê các làm gì, nên mới gật đầu tham gia buổi tụ tập hoang đường như thế.
Nhưng mà, vừa liếc thấy hai rương sách to tướng, ta thở phào nhẹ nhõm. Khỏi phải học, sướng thật!
Ta vội vàng thay quân trang, toan phi ngựa đến Mai Viên. Nha hoàn thấy vậy thì níu lấy ta, khóc lóc van xin mãi, khổ sở lắm mới thay được quân trang kia bằng váy sa mỏng tang.
Một thân xiêm y đỏ trắng, ta trông cũng yểu điệu thướt tha ra, lại thêm nét tinh nghịch, đáng yêu, cũng không tệ.
Ta hài lòng gật gù, ngồi trên xe ngựa đong đưa một hồi mới tới cửa Mai Viên.
Ta đến muộn, mọi người đã đông đủ cả, chỉ thiếu mỗi mình ta.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1