Lòng ta thắt lại, hoang mang tột độ, chẳng hiểu từ bao giờ thị lực ban đêm của ta lại kém đến vậy.
Đưa tay dò dẫm, mới biết trên mắt mình bị bịt một dải lụa trắng. Nỗi lo trong lòng vơi đi phần nào.
Ta vừa định gỡ xuống thì đại ca giật nảy mình, vội vàng ấn tay ta lại. Giọng huynh ấy run run: “Muội ơi, ta còn ở đây, muội đừng cởi ra!”
Ta lấy làm khó hiểu: “Huynh… chẳng lẽ huynh không mặc xiêm y sao?”
Đại ca nghẹn lời, ghé sát tai ta, nói nhỏ: “Muội này, nghe ta nói, đại phu bắt mạch xong, bảo rằng muội trúng tình cổ. Muội có hiểu tình cổ là gì không?”
Ta im lặng. Dĩ nhiên là ta biết rõ. Ta lớn lên ở biên cương, đất Tây Vực vốn lắm tà môn ma thuật thế này. Nghe đồn tình cổ một khi đã gieo trúng, hễ mở mắt ra nhìn thấy ai đầu tiên là y như rằng nảy sinh thứ tình ý na ná tình yêu. May mà đại ca kịp thời chặn tay ta lại, nếu không e là cha sẽ nổi trận lôi đình, trừ khử đứa con gái này mất.
Ta thở dài, hỏi: “Vậy giờ biết làm sao? Chẳng lẽ cả đời phải quấn lụa trắng thế này ư?”
Đại ca chẳng chút do dự, đáp ngay: “Muội ưa chàng trai nào, ta đi bắt về cho muội!”
Ta: …
Nghĩ thế nào cũng thấy không thể nhịn được nữa, ta cắn răng: “Vốn dĩ ta còn thấy đám công tử kia cũng anh tuấn, mày tươi mặt sáng, thế mà huynh có thấy dáng vẻ khóc cha gọi mẹ của bọn họ không? Thiếu điều muốn tè ra quần rồi!”
Đại ca nghe xong, chau mày: “Thật vậy sao?”
“Ta còn lừa huynh được nữa à?”
Thế là hai huynh muội chúng ta kết luận, đám công tử thế gia ấy không ổn, chẳng hợp với cánh cửa võ tướng nhà ta. Ta lại lẳng lặng bịt lụa trắng lại, chẳng dám gỡ ra. Đại ca thì chống cằm, đăm chiêu suy nghĩ, không biết xoay xở ra sao.
Một lúc sau, huynh ấy bỗng sáng mắt lên, nắm tay ta, giọng phấn khởi: “Muội à, muội thấy Tịnh An Vương thế nào?”
Thấy thế nào là thế nào? Ta ngẩn người ra: “Tịnh An Vương tử trận mấy năm rồi, huynh định đào mộ chàng lên à? Huynh quên rồi sao, hoàng lăng cấm địa, ai dám xâm phạm. Vả lại, trong đó cũng chỉ có y phục với mũ mão thôi.”
Tịnh An Vương, anh hùng nơi sa trường, lại tuấn tú, bất phàm, hiên ngang, phong trần. So với đám công tử bột kinh thành, nếu đặt lên bàn cân, ta cũng nghiêng hẳn về phía chàng. Tiếc thay, chàng đã vì nước quên thân, đến hài cốt cũng chẳng còn.
Đại ca gõ nhẹ lên đầu ta, hỏi: “Muội thử nói xem, nếu ngắm bức họa của y, liệu có được không? Dù gì y cũng đã mất rồi, lỡ muội có đem lòng yêu y thật, y cũng đâu thể nào từ dưới mồ chui lên rước muội đi được?”
Một câu nói đùa của huynh ấy, ai dè lại linh nghiệm về sau. Nhưng lúc ấy, ta lại thấy lời huynh ấy nói cũng phải, liền gật đầu cái rụp.
Đại ca tức tốc đi tìm cha. Cha lại nhờ vả khắp nơi, tìm mọi cách lấy cho được bức họa dung nhan Tịnh An Vương.
Sau đó, đại ca dìu ta vào phòng, đặt bức hoạ trước mặt, dặn dò ta cứ ngắm cho kỹ, đợi khi nào tim đập loạn nhịp thì gọi huynh ấy vào.
Còn huynh ấy thì đóng sập cửa, chạy biến đi đâu mất, sợ ta vô tình liếc mắt một cái, lại nảy sinh tình ý mà huynh ấy không gánh nổi.
Sợ đại ca không đáng tin, ta gọi nha hoàn đi tìm cha đến. Đợi ông chắc chắn đại ca không giở trò gì, lúc ấy ta mới nghiêm túc tháo dải lụa trắng xuống, dán mắt vào bức hoạ.
Trong phòng chỉ còn mỗi mình ta, đến cả nha hoàn cũng sợ ta nổi lên tâm tư lệch lạc gì với nó.
Ta ngước nhìn bức họa Tịnh An Vương.
Phải công nhận, dù chỉ là tranh vẽ, chàng vẫn oai phong, tuấn lãng vô cùng. Giữa hàng mày đôi mắt lại còn toát ra khí chất lạnh lẽo, bất phàm của sát thần nơi chiến trường, đúng kiểu ta ưa.
Chẳng biết có phải do cổ trùng tác động hay không, ta cứ thấy Vương gia càng ngắm càng đẹp. Dù chàng hờ hững nhìn ta, ta vẫn thấy chàng đẹp. Cứ như thể giây tiếp theo, chàng sẽ bước ra khỏi bức họa vậy.
Ta vội đưa tay che miệng, nước mắt cứ thế trào ra nơi khóe mi, thèm thuồng đến chết mất. Chết tiệt thật, ta rung động rồi!
Trùng cổ chết tiệt kia, vậy mà hiệu nghiệm ghê gớm!
Đại ca ta ở ngoài lo lắng, hỏi vọng vào: “Muội à, thế nào? Tim muội có đập loạn không?”
… Huynh không thể xem ta như nữ tử bình thường mà khéo léo hỏi han được sao? Cớ gì phải thẳng thừng như thế?
Ta mặt mày sa sầm, lại liếc bức họa thêm một lần nữa.
Ừm, đúng là tim có chút xao xuyến.
Nhưng ta vẫn cứng miệng: “Chẳng có gì.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3