Tống Thanh Hà xem ta là tri kỷ lắm, nếu không thì sao vừa thấy bóng ta đã nhận ra ngay được? Mà cũng có thể là do ta quá xinh đẹp.
Hôm nay nàng ta mặc áo bông dày cui, viền lông xõa xuống làm tôn lên nước da trắng như tuyết, trông cũng mỹ miều, tao nhã lắm. Nàng ta bỗng “ối” lên một tiếng, lấy tay che miệng, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía ta.
“Ôi chao, Cố tỷ tỷ sao giờ mới tới, chẳng lẽ chê tiệc thưởng hoa của Tống Thanh Hà này không xứng với tỷ tỷ hay sao?”
Bao nhiêu ánh mắt dò xét nhìn ta chằm chằm.
Ta nhếch môi: “Ừ, Tống tiểu thư hôm nay mời khách, gần trưa mới gửi thiệp đến tay ta. Xưa nay ta chưa thấy ai như Tống tiểu thư cả.”
Ta với nàng ta vốn không ưa nhau, nàng ta nói gì, ta cứ đối đáp lại là xong chuyện. Mọi người cũng quen rồi, nhưng việc Tống Thanh Hà sát ngày mới đưa thiệp cho ta, ai nấy đều có chút không hài lòng. Dù không hợp nhau, cũng không nên làm chuyện kỳ cục như thế.
Tống Thanh Hà ra vẻ nghi ngờ: “Hai hôm trước ta đã sai người đem thiệp đến từng nhà, sao chỉ mỗi Cố tỷ tỷ không nhận được?”
Ta nhún vai, cười nhạt: “Ai mà biết được.”
Nhưng chuyện đó cũng chẳng dây dưa lâu. Tiệc bắt đầu, bọn họ bày ra đủ trò vui, nào thi từ, nào ca phú, ồn ào, náo nhiệt mà ta nghe chẳng hiểu gì.
Ta ngồi tách biệt, ung dung ăn uống. Hôm nay cũng may, chẳng ai thèm quấy rầy. Ngay cả Tống Thanh Hà cũng chẳng giống mọi khi, không lôi ta ra làm thơ, vẽ tranh để bêu riếu nữa.
Nhưng đang ăn uống ngon lành thì bỗng dưng ta thấy có gì đó bất ổn. Cũng không nói rõ ra được là gì, nhưng quanh năm suốt tháng ở biên ải, giác quan ta nhạy bén với sát khí lắm. Lòng dâng lên một nỗi bất an, ta lặng lẽ thò tay vào trong áo, lôi đoản đao đưa cho nha hoàn.
Ở phủ Tướng quân, chẳng ai là mọt sách cả, ngược lại, ai ai cũng võ nghệ đầy mình.
Nha hoàn nhận lấy đao, mắt đảo một vòng, cảnh giác quan sát xung quanh.
Chưa được bao lâu, khi cả đám người kia còn đang hân hoan, vui vẻ, thì bỗng một mũi tên xé gió lao vun vút về phía một công tử nhà giàu trong đám.
Ta phản ứng cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã phóng viên đá, gạt mũi tên lệch hướng. Mũi tên sượt qua má vị công tử, không gây thương tích gì nghiêm trọng.
Nhưng chỉ một mũi tên ấy thôi cũng đủ làm náo loạn cả yến tiệc. Tiếng thét thất thanh vang lên giữa đám đông, mọi người chen lấn, xô đẩy, chạy tán loạn vào nhà, hỗn độn như bầy chim vỡ tổ.
Ta thầm chửi một tiếng, rồi cùng nha hoàn gạt những mũi tên tiếp theo bay tới.
Chẳng mấy chốc, một đám người áo đen xông ra, tay lăm lăm vũ khí, ra tay không chút do dự. Mấy công tử tiểu thư không kịp trở tay, ngã xuống ngay tức khắc. Cả đám người kia hồn vía lên mây.
Còn ta, rút thanh nhuyễn kiếm bên hông, ung dung đánh lui đám người áo đen, tiện tay hạ gục vài tên.
Bọn công tử tiểu thư kia xưa nay quen sống trong nhung lụa, nào đã từng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy?
Thấy ta thân thủ bất phàm, bọn họ như người chết đuối vớ được cọc, bám riết lấy ta, đến cả Tống Thanh Hà cũng chùn bước, không dám lộng hành thêm.
Ta bảo họ đừng chạy tán loạn, mau mau tìm chỗ ẩn nấp, rồi sai người tức tốc phi ngựa về kinh báo tin cho đại ca, gấp rút điều binh đến tiếp ứng. Đám gia nhân dạ dạ vâng vâng rối rít.
Võ công của ta cũng không phải dạng vừa, nhưng quân địch đông, ban đầu còn xoay sở được, đánh đâu thắng đó, dần dà cũng đuối sức, trên người còn trúng một nhát đao.
Ta nghiến răng ken két, cố thủ nơi cánh cửa cuối cùng, quyết không để đám người áo đen kia xông vào phòng, bằng không e rằng chẳng còn ai sống sót.
Trên người ta trúng bao nhiêu nhát đao, chính ta cũng chẳng còn hay biết. Cánh tay ta cứ thế nâng lên hạ xuống, chém giết không ngừng, máu me bê bết khắp người.
Lúc đại ca đến nơi thì ta đã kiệt sức, ngã lăn ra tuyết, bất tỉnh nhân sự, toàn thân nhuộm đỏ một màu máu tanh tưởi.
Nghe nói đại ca mặt mày tái mét, sợ đến hồn xiêu phách lạc.
Ta tỉnh lại thấy một mảng tối đen như mực, chẳng lẽ trời đã đen kịt rồi sao?
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2