Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, cả kinh thành đã rùm beng chuyện ta ái mộ Tịnh An Vương – vị anh hùng tuẫn quốc – nguyện giữ thân vì chàng.
Ta cố gắng nặn ra một nụ cười.
Đại ca ta cười đến suýt rớt cả hàm: “Muội à, muội toại nguyện rồi nhé, cuối cùng cũng khỏi phải gả cho đám công tử bột kia!”
Huynh ấy đi rồi, ta nhìn bức họa Tịnh An Vương vẫn còn treo trên tường, khẽ cau mày, rồi đưa tay kéo xuống.
Nha hoàn hốt hoảng giật lại: “Tiểu thư ơi, đâu thể gỡ xuống được, người ta đều bảo tiểu thư mê mẩn Tịnh An Vương điện hạ, ít nhất tiểu thư cũng nên diễn cho giống chứ, cứ để nguyên đấy ạ!”
Nói rồi nó lại treo bức họa về chỗ cũ.
Ta cũng chẳng buồn nói nhiều, quay vào phòng. Bốn bề vắng lặng, tĩnh mịch đến lạ.
Ta ngập ngừng một lát rồi đi ra bãi thao luyện. Đại ca ta vẫn còn ở đó, ta liền đuổi huynh ấy về.
Đám binh sĩ vừa thấy ta là mặt mày tái mét, run lẩy bẩy. Bởi lẽ đại ca đối với bọn họ còn có ơn có uy, chứ ta mỗi lần đến đây là y như rằng cơn ác mộng của bọn họ.
Ta huấn luyện còn nặng tay hơn cả đại ca, nhưng đám binh sĩ cũng chẳng dám ho he nửa lời.
Nhà ta vốn ngầm thừa nhận huynh muội ta cùng quản quân doanh, Hoàng Thượng cũng chẳng can thiệp, nên bọn họ càng không dám oán thán nửa câu.
Ta huấn luyện cho bọn họ đến thở không ra hơi, sau đó mới thay y phục về phủ.
Nằm trên giường, chẳng hiểu sao ta lại nhớ đến Tịnh An Vương.
Thực ra thì ta cũng từng quen chàng.
Hồi ấy, ta còn ở biên ải, đại ca ta làm tiên phong, ta theo huynh ấy xông pha trận mạc, còn Tịnh An Vương là thống soái. Vì là chủ soái, chắc chàng cũng ngại việc con gái duy nhất của phủ Tướng quân bỏ mạng nơi sa trường, nên chàng chỉ dạy ta nhiều điều.
Thực ra thì quen biết đã lâu, gặp gỡ cũng thường xuyên, nhưng từ khi ta về kinh thì chẳng còn gặp chàng nữa.
Chờ đến lúc có tin tức về chàng, lại là tin dữ, chàng tử trận.
Lúc ấy đại ca ta cũng đã về kinh. Chúng ta đều chẳng rõ chàng ra đi thế nào. Đại ca ta bỏ công dò la, nghe đâu chàng mắc mưu phục kích của địch.
Nhưng ta thấy lạ lắm. Chàng vốn bẩm sinh đã quen chinh chiến, khứu giác với chiến trận sắc bén vô cùng, lại thêm thói quen đánh úp, còn là bậc thầy mưu lược. Sao chàng lại dễ dàng sa bẫy như thế?
Vậy mà tin chàng mất đã lan xa, cả nước để tang, ai cũng thương xót vị thiếu niên anh hùng lìa đời. Bài vị của chàng đã được rước vào Cao Miếu, di vật cũng đặt vào Hoàng Lăng, chàng thực sự không còn nữa rồi.
Ta ôm mặt, nước mắt thấm ướt cả bàn tay.
Chàng tại sao lại mất? Một đại anh hùng như thế, rốt cuộc kẻ nào có khả năng giết chàng?
Sáng sớm hôm sau, ta thức dậy liền tới bãi thao luyện. Vì ta nhận ra, chỉ cần ta dừng tay, là lại nghĩ đến Tịnh An Vương.
Ảnh hưởng của cổ trùng này với ta lớn hơn ta tưởng. Ngay cả hôm nay, giữa lúc tập luyện rồi nghỉ ngơi, ta cũng len lén nhớ đến chàng.
Đám binh sĩ thấy ta ngồi dưới gốc cây âm thầm rơi lệ, liền bu quanh như nhìn khỉ. Ừ thì ta thành con khỉ diễn trò cho bọn họ xem rồi còn gì. Xấu hổ muốn độn thổ!
Bực mình, chiều đến, ta huấn luyện bọn họ gắt gao hơn. Thấy họ khóc lóc, kêu khổ, ta mới hả dạ được đôi chút.
Mấy hôm nay, tâm trạng ta cứ khác lạ thế nào, đến cả đại ca cũng nhận ra. Huynh ấy hỏi ta có phải thật lòng yêu mến Tịnh An Vương không. Ta bĩu môi, nói sao có thể.
Rồi huynh ấy đẩy ta đứng trước gương. Trời đất ơi! Mặt mũi ta tiều tụy đến mức nào! Da dẻ trắng bệch như ma, hốc mắt đỏ au, trông héo hon, thảm thương. Đại ca cũng hối hận, bảo giá mà biết trước thì đã chẳng tìm bức họa Tịnh An Vương cho ta xem.
Phải rồi, đáng lẽ cứ tìm một nam nhân còn sống sờ sờ ra đó thì hơn. Thử hỏi yêu một người đã khuất núi là cảm giác gì?
Giờ thì ta nói cho mà nghe nhé: chính là lúc ngươi vỡ lẽ ra mình yêu chàng, thì chàng đã sớm về với đất mẹ rồi, đến nơi thờ phụng chàng cũng chẳng có, mà Hoàng Lăng thì làm sao tự tiện xông vào được.
Biết bao lần ta tự nhủ với lòng mình, đừng để thứ cổ trùng chết tiệt ấy chi phối, phải phân rõ thực tâm mình là gì. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện vẫn chẳng đâu vào đâu.
Ta tìm đến đại phu ngày trước khám cho ta, hỏi có cách nào giải cổ trùng không.
Đại phu lắc đầu, thở dài. Chắc là nghe chuyện nhà ta, đại phu lại thở dài thêm một lượt nữa, rồi bảo: “Trong nhà các người, chẳng thấy ai đầu óc thông tuệ.”
Lời ấy như dao đâm thẳng vào tim ta. Nhà ta, ngoài tài thao lược hành quân ra, thì đúng là khoản mưu mô tính toán, cái gì cũng tệ hại. Nhưng giờ hối hận thì được gì, mọi chuyện đã rồi.
Vậy nên ta quyết định thử tiếp xúc với vài nam nhân khác. Nghe mấy cô nương chốn Hồng Lâu mách nước, muốn quên một người, cách hay nhất là yêu một người mới.
Đại ca ta chẳng nể nang gì, đề cử ngay huynh đệ thân thiết của huynh ấy là Tả Lăng – chính là người ngày trước đến chậm một bước kia.
Ta bèn hẹn Tả Lăng đi chèo thuyền du hồ. Ta ngồi trên thuyền, y chèo, cả hai im thin thít, cứ như khách vãng lai với phu chèo thuyền, chẳng câu nào ăn nhập với câu nào.
Y chắc cũng nghĩ vậy, nên khơi gợi đôi ba câu chuyện. Nhưng càng nói lại càng lúng túng, cuối cùng chẳng sao nói tiếp được nữa.
Ta mệt mỏi, thôi không tìm y nữa. Tả Lăng hẳn cũng chẳng muốn lặp lại khoảng khắc gượng gạo ấy, nên cũng chẳng liên lạc gì với ta.
Hôm ấy, ta đang cầm binh thư xem, bỗng đại ca ta, mặt mày tái mét, hệt như bị chó dại đuổi, lao vọt vào viện của ta: “Muội ơi muội ơi, chết rồi, chết thật rồi!”
Vừa nghe thấy, ta quên cả mắng huynh ấy, vội vàng bước tới hỏi, giọng căng thẳng: “Chẳng lẽ quân địch vào thành rồi?”
Huynh ấy vừa la hét vừa thở hồng hộc, suýt nữa thì tắc thở.
Tim ta giật thót, hồ nghi hỏi tiếp: “Hay là có hoàng tử nào ép vua thoái vị?”
Đại ca ta trừng mắt, mắt muốn rớt ra ngoài, vung tay gõ một cái lên đầu ta, làm ta loạng choạng.
Huynh ấy ghé sát tai ta, hạ giọng: “Tai vách mạch rừng, im ngay.”
Ta thở phào nhẹ nhõm: “Vậy rốt cuộc là có chuyện gì nghiêm trọng thế?”
Huynh ấy nhìn ta với vẻ mặt khó tả, rồi buông một câu như sét đánh ngang tai: “Tịnh An Vương trở về rồi.”
Ơ?
Hai huynh muội, mặt ngơ ngác nhìn nhau, cứ thế một hồi lâu, nghẹn ngào chẳng nặn nổi một lời.
Ta lắp bắp hỏi: “Chẳng lẽ… Hoàng Thượng… tìm được đạo sĩ cao tay nào… dẫn xác chàng về?”
Đại ca lắc đầu nguầy nguậy.
Ta càng thêm nghi hoặc: “Hay là… tìm được hài cốt của chàng? Nhưng mà… ba năm rồi… e là… cũng mục nát cả rồi… lấy gì mà chứng thực?”
Đại ca hít một hơi dài, bảo ta đừng có suy đoán lung tung nữa: “Y về thật rồi. Sống sờ sờ ra đấy. Ẩn núp suốt ba năm trời, lần này quét sạch cả nước Tô, biến nó thành huyện Tô rồi.”
Ta: …
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6