Nghe ta nói vậy, mặt đại ca ta xị ra, thất vọng não nề. Cả ánh mặt trời cũng chẳng thể nào soi sáng nổi nỗi buồn trong lòng huynh ấy.
“Muội ơi, vậy… vậy muội cứ ở yên trong đó. Để ta và cha nghĩ kế khác. Nếu cùng đường, ta liều mình khiêng huynh đệ tốt nhất của ta đến giúp muội.”
Ta: …
Vừa dứt lời, “Rầm” một tiếng, ta mở toang cửa xông ra. Chưa kịp gầm lên mắng cho một trận thì đại ca đã ba chân bốn cẳng chạy mất, chỉ còn thấy bóng lưng lủi mất tăm. Chắc huynh ấy sợ ta thoáng nhìn thấy mặt huynh ấy thì hỏng bét hết chuyện.
Nha hoàn đứng bên cạnh, mặt mày tái mét, lắp bắp thụt lùi: “Tiểu… tiểu thư, ta… ta nghĩ, chủ tớ cũng cần… cần giữ khoảng cách.”
Ta sa sầm nét mặt: “Ta không có hứng thú với nữ nhân.”
Nghe vậy, nó mừng rỡ hẳn lên, buông ngay nỗi lo xuống, vỗ ngực thình thịch như vừa trốn thoát khỏi quỷ môn quan. Ta nhìn mà tức anh ách, bèn đày nó ra tửu lâu làm kẻ chạy vặt cho đỡ ngứa mắt.
Ta lùng sục khắp phủ Tướng quân cũng chẳng thấy bóng dáng đại ca đâu. Xem chừng huynh ấy trốn kỹ lắm.
Nghiến răng, ta chạy thẳng tới thư phòng tìm cha. May thay, ông không quá hồ đồ.
Cha nhìn ta, hỏi: “Bức họa Tịnh An Vương điện hạ có tác dụng chứ?”
Mặt ta bỗng đỏ bừng, khẽ gật đầu.
Ông thở phào nhẹ nhõm.
Ta bèn hỏi: “Chuyện ở Mai Viên hôm nọ đã tra rõ chưa?”
Dù sao cũng có không ít người bỏ mạng, lại toàn dòng dõi gia tộc lớn. Chuyện này e là Tống Thanh Hà khó yên thân, trong buổi tiệc của nàng ta chết nhiều người như thế, cha nàng ta ắt bị tố cáo tơi bời.
Cha đáp: “Việc này kinh động đến Thánh Thượng, Ngài đã sai người tra xét đến cùng. Nhưng nhờ hôm đó con ứng phó không tồi, Thánh Thượng đã ban thưởng rất hậu hĩnh.”
Đã có người lo liệu, ta cũng yên tâm phần nào.
Chiều đến, đúng như đã nói, đại ca lôi bằng được huynh đệ thân thiết nhất của huynh ấy sang. Chưa kịp nói câu nào, huynh ấy đã thô bạo đẩy người ta vào phòng ta, đoạn đóng sập cửa lại rồi cắp giò chạy mất, chắc sợ ta liếc trúng mặt huynh ấy.
Ta và Tả Lăng ngơ ngác nhìn nhau, không tránh khỏi chút ngượng ngập.
Một lúc lâu sau, mặt y đỏ bừng, ấp úng nói: “Đại ca muội bảo, muội trúng… cái đó…”
Chắc y sợ buột miệng nói ra sẽ làm tổn hại danh dự nữ nhi của ta, nhưng y lo xa quá. Danh tiếng của ta xưa nay có tốt đẹp gì cho cam.
Ta đáp: “Giờ không sao rồi.”
Ánh mắt y dán chặt vào ta, vẻ mặt phức tạp: “Bức họa Tịnh An Vương thực sự hữu hiệu? Muội thực sự yêu y ư?”
Ta nghĩ cũng chẳng cần giãi bày với người ngoài, nhưng dù sao y cũng đến giúp, ta không muốn giấu diếm.
“Gần như vậy. Dù sao Tịnh An Vương cũng đã mất.”
Tả Lăng chào ta rồi ra về, trên gương mặt thoáng chút thần sắc ta không hiểu.
Y vừa đi khỏi, đại ca lập tức quay về mắng ta một trận xối xả, chắc cho rằng ta đùa bỡn Tả Lăng, khiến huynh ấy bị người ta cười nhạo.
Nửa tháng sau, trong cung, Quý phi mở yến tiệc, mời các tiểu thư công tử thế gia đến dự, chắc là muốn định hôn sự cho công chúa hay hoàng tử nào đó.
Quý phi nương nương mời, ta nào dám từ chối. Dù chẳng hứng thú gì, vẫn phải vác mặt đến cho có lệ.
Đại ca ta, tuy lười nhác, nhưng tuổi trẻ tài cao, lại chưa có vợ con gì, cũng lẽo đẽo theo cùng.
Trong buổi yến tiệc, người ta ngâm thơ, vẽ tranh, bàn luận thi phú ca từ, còn ta với đại ca, hai kẻ quê mùa cục mịch, đứng ngoài lề, lạc lõng thảm thương.
Ta thở dài: “May mà có huynh đến cùng.”
Đại ca méo mặt, phun ra một chữ: “Cút.”
Nhưng dù sao, chúng ta cũng là người phủ Tướng quân, Quý phi nào dám hờ hững. Ta thì chớ, đại ca ta lại là miếng mồi ngon trong mắt các cô nương. Tuấn tú, phong độ, lại ngốc, ai mà chẳng thích. Ta thấy rõ mấy nàng e ấp, len lén đưa mắt ngắm nghía huynh ấy.
Hừ, miệng thì chê, trong bụng thì mê tít.
Quý phi vừa liếc mắt về phía chúng ta, đám thiếu nữ vốn e lệ, chẳng dám đến gần, bỗng rào rào xúm quanh đại ca, hỏi han ríu rít.
Ta bị chen lấn xô đẩy, đành lủi ra ngoài, thở dài ngao ngán trước đám nữ nhân đáng sợ kia.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4