Lùi ra xa một chút, ta mới để ý thấy một công tử mặc áo xanh, vẫn dõi mắt theo mình. Vừa thấy ta quay lại, y liền nhanh chân tiến tới.
“Tại hạ họ Trần, tên Nghi, lần trước may được Cố tiểu thư cứu mạng.”
À, thì ra là vì chuyện ấy.
Ta cười, đáp: “Thuận thế làm thôi, Trần công tử chớ bận lòng.”
Y mỉm cười, nhưng vẫn lộ rõ vẻ lo lắng: “Vết thương trên mình tiểu thư nay đã lành hẳn chưa?”
Ta đáp đã không sao rồi. Y lúc ấy mới có vẻ yên tâm.
Tưởng y sẽ lui ra, ai dè y vẫn cứ lởn vởn ở quãng gần gần, không đến cũng chẳng rời, cứ như đang trông nom, canh chừng ta vậy.
Quý phi thấy thế, liền cười đùa, bảo phải chăng Trần Nghi có ý với ta.
Ta bừng tỉnh, liếc qua vóc dáng yếu ớt tựa ngọn lúa của Trần Nghi, rồi nhanh nhảu đáp, trước khi y kịp mở miệng: “Nương nương nói đùa thôi ạ, Trần công tử chỉ tìm tới ta vì chuyện hôm trước mà thôi.”
Mọi người đều biết “hôm trước” là lần nào, nhưng giờ nhắc đến chuyện ở Mai Viên e là chẳng lành.
Đại ca ta hình như cũng nhận ra bầu không khí căng thẳng, bèn chấm dứt ngay màn bông hoa vây quanh này, đến trước mặt Quý phi: “Nương nương, thật ra muội muội lâu nay đã có ý trung nhân rồi ạ.”
Chắc huynh ấy sợ ta rước về muội phu èo uột, nên vội vàng ngăn chặn ngay từ đầu.
Quý phi thoáng chút kinh ngạc, Trần Nghi cũng từ tốn bước tới, nét mặt mang vẻ hồ nghi.
Ai chẳng biết ta dạm hỏi nhiều, nhưng lần nào cũng bị ghét bỏ.
“Ồ, vậy không biết công tử nhà nào lọt vào mắt xanh của Cố cô nương vậy?”
Đại ca huých nhẹ vào ta. Ta vội vã làm ra vẻ hết sức thương tâm, đau đớn khôn cùng.
“Nương nương chưa rõ thôi, thật ra bấy lâu nay lòng ta chỉ hướng về một người, đó là Tịnh An Vương điện hạ. Chàng oai phong lẫm liệt, trong mắt ta, chàng là đấng phi phàm bậc nhất thiên hạ. Ai ngờ… năm ấy, ta nghe tin dữ, đến giờ vẫn không dám tin chàng… chàng…”
Ta đưa tay lên che mặt, giả vờ nức nở nghẹn ngào, nhưng kỳ thực một giọt nước mắt cũng không rơi.
Quý phi nghe ta nhắc đến Tịnh An Vương, sắc mặt chợt biến đổi, lặng đi một lúc lâu. Chẳng hiểu Quý phi nghĩ ngợi điều gì, mà cũng không nói năng gì thêm, đứng dậy bỏ đi.
Đám công tử tiểu thư còn lại thấy vậy cũng mất hết cả hứng, nhưng chẳng ai dám oán trách nửa lời.
Họ đều kinh ngạc khi biết ta vốn đã có ý trung nhân. Hóa ra ta không phải kén cá chọn canh, mà là vì lòng đã có người. Ta vẫn không tin chàng đã chết, vẫn quyết tâm chờ chàng trở về.
Ánh mắt họ nhìn ta đầy thương cảm, hình tượng nữ nhân si tình của ta xem như đã được dựng lên vững chắc.
Chẳng hiểu sao chuyện lại đến tai Hoàng Thượng. Ngài cho gọi ta vào ngự thư phòng, im lặng hồi lâu, rồi thở dài bảo ta nên nhìn về phía trước, sau đó cho ta lui ra.
Lúc lên xe ngựa, mắt ta vẫn còn rướm lệ, trong lòng thầm nghĩ hầu hạ Hoàng Thượng với Quý phi đúng là chuyện nan giải.
Đại ca luôn để ý biểu hiện của ta, dè dặt hỏi: “Muội… thật sự yêu Tịnh An Vương sao?”
Ta phì cười: “Làm sao có thể? Ta chỉ không ưa đám công tử bột kinh thành đó thôi.”
Ta trở về phòng, nằm dài trên giường, cứ nghĩ mãi, một người tuấn tú, phong độ như chàng, sao lại nói mất là mất ngay được?
Ta cứ thế nghĩ ngợi miên man, chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5