Chính cái tính tự mãn, kiêu ngạo của tôi đã đẩy Tống Khinh ra xa.
Em từng nói với tôi: “Cả đời anh cái gì cũng dễ dàng có được nên chẳng biết quý trọng.”
Em cũng từng nói: “Chu Cảnh Đường, anh với Thời Niệm chẳng khác gì nhau, cùng một giuộc lạnh lùng, đáng ghét.”
Từ nhỏ, tôi đã là cậu ấm của nhà họ Chu, muốn gì được nấy, ai cũng phải nể nang vài phần. Trước khi gặp Tống Khinh, tôi chưa từng biết cảm giác không có được hay đánh mất một điều gì đó là như thế nào.
Nhà họ Chu và nhà họ Thời vốn là chỗ thân tình, tôi và Thời Niệm lớn lên cùng nhau. Mọi người hay trêu chọc, bảo tôi với Thời Niệm đẹp đôi, sau này chắc chắn sẽ cưới nhau. Nói là trêu chọc vậy thôi, chứ thật ra ai cũng hiểu, với mối quan hệ của hai gia đình, việc tôi và Thời Niệm thành vợ thành chồng là điều ai cũng mong đợi.
Thời Niệm xem tôi như của riêng, muốn làm gì thì làm, tính tình đỏng đảnh, ương bướng. Tôi cũng chẳng quan tâm cô ấy đối xử với những cô gái đến gần tôi thế nào, vì nghĩ sau này cưới một người xa lạ, chi bằng cưới Thời Niệm cho rồi.
Lần đầu gặp Tống Khinh, em mặc chiếc váy xếp ly xanh nhạt, đứng giữa phòng khách, bình tĩnh đối mặt với những lời đe dọa của người khác. Lúc đó, tôi chỉ thoáng nhìn đôi mắt long lanh như sương sớm của em, thầm nghĩ, con gái miền Nam đúng là như người ta nói, được làm từ nước.
Em đến nhà họ Chu, chẳng màng chuyện gì, cứ sống cuộc sống của riêng mình. Tôi cứ vô thức để ý đến em.
Sáng nào sáu giờ, dù mưa hay nắng, em cũng dậy chạy bộ, kỷ luật như một người lính. Bảy giờ, sau khi ăn sáng, em sẽ ngồi đọc sách trong phòng khách nhỏ. Tan học, em lại đóng cửa trong phòng vẽ mà bà Tĩnh Như chuẩn bị cho, vẽ vời đủ thứ.
Cuối tuần, em đạp xe loanh quanh khắp các con hẻm ở Bắc Kinh, hoặc đeo ba lô leo núi, một mình chinh phục hết ngọn này đến ngọn khác ở ngoại ô.
Tống Khinh dường như chẳng bao giờ thấy cô đơn, lúc nào cũng có việc để làm.
Lần đầu tiên tôi thấy lòng mình xao động vì Tống Khinh là trong một buổi học thể dục. Hôm ấy, em ngồi bên ngoài sân quần vợt, lặng lẽ nhìn những chiếc lá ngô đồng rơi trên mặt đất. Bỗng một quả bóng quần vợt bay đến chỗ em. Giây phút ấy, tôi thấy nước mắt em rơi xuống. Dưới ánh nắng lấp lánh, em ngồi một mình giữa khoảng sân trống, lặng lẽ khóc.
Một cậu bạn học chạy từ sân quần vợt ra, thấy em khóc, hốt hoảng hỏi han, có cần đưa đến phòng y tế không. Tôi đứng dưới gốc cây ngô đồng, nhìn Tống Khinh lau nước mắt, nhặt quả bóng quần vợt lên đưa cho cậu bạn kia. Hàng mi em run run, hỏi: “Tôi không sao. Bạn học, cho tôi hỏi tên bạn được không?”
Cậu bạn đó mặt đỏ bừng.
Rồi sau đó… chẳng còn sau đó nữa. Cậu bạn kia chuyển trường. Quyền lực, đôi khi được dùng một cách thật tùy tiện.
Cũng từ dạo ấy, tôi bắt đầu ghét môn quần vợt.
Sau này, Tống Khinh nói với tôi: “Chu Cảnh Đường, anh và Thời Niệm giống nhau, đều xem thường lòng tự trọng của người khác, chà đạp nó xuống đất. Anh dung túng cho Thời Niệm, bởi vì trong lòng anh cũng nghĩ lòng tự trọng của những người đó chẳng đáng giá gì.”
Em nói câu này với tôi vào năm thứ hai em về nhà họ Chu. Hồi ấy, Tống Khinh bị Thời Niệm cô lập ở trường, mãi mới kiếm được một cô bạn. Vậy mà Thời Niệm lại ép cô bạn đó quỳ giữa sân trường, bắt phải cắt đứt quan hệ với Tống Khinh.
Tôi đứng ở cửa sổ tầng hai nhìn thấy hết. Tống Khinh đứng từ xa, lặng lẽ nhìn, hai tay nắm chặt, như muốn khắc ghi tất cả vào trong lòng.
Tôi từng nghĩ Tống Khinh là một người yếu đuối, nhu nhược, cho đến khi tôi thấy cách em trả thù Thời Niệm.
Tống Khinh đã lợi dụng tôi. Tôi còn nhớ hôm ấy, tôi đang ngồi trong phòng khách thì thấy em bước đến. Tống Khinh mặc một chiếc váy trắng bó sát, đôi chân thon thả, đẹp đến nao lòng.
“Chu Cảnh Đường, anh dạy em nhảy được không? Em sợ đến buổi dạ hội đón năm mới sẽ bị quê.”
Em đứng trước mặt tôi, ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ. Đó là lần đầu tiên Tống Khinh chủ động đến gần tôi kể từ khi đến nhà họ Chu.
Tôi nắm tay Tống Khinh, nhẹ nhàng dạy em từng bước nhảy theo điệu nhạc. Nhưng chỉ được một lúc, tôi đã nhận ra em biết nhảy, mà còn nhảy rất đẹp, uyển chuyển như một vũ công thực thụ.
Đúng lúc đó, Thời Niệm xông vào. Cô ấy như một con mèo hoang bị chọc giận, đẩy mạnh Tống Khinh ngã xuống đất, định giơ tay đánh.
Tống Khinh nắm lấy tay Thời Niệm, nhặt chiếc bình hoa bên cạnh đập mạnh xuống đất. Nước bắn tung tóe, mảnh vỡ văng khắp nơi. Em ghì chặt Thời Niệm xuống những mảnh kính vỡ, khiến Thời Niệm hét lên đau đớn.
Cho đến khi có người chạy đến, Tống Khinh mới buông tay, ngã xuống đất, khóc nức nở, như thể em mới là người bị hại.
Nhà họ Thời sau đó có người đến hỏi chuyện. Tôi đã nói dối. Tôi nói Thời Niệm định đánh Tống Khinh, vô tình làm vỡ bình hoa rồi ngã vào mảnh kính.
Lúc đó, Tống Khinh ngồi trên ghế sofa, ngước nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo như sương giá.
Tôi hỏi em: “Tại sao em lại làm vậy?”
Tống Khinh nhìn tôi, bỗng nhiên cười khẽ: “Chu Cảnh Đường, anh với Thời Niệm, thật khiến người ta ghê tởm. Sinh ra đã có quá nhiều thứ, nên các người lạnh lùng đến mức coi việc chà đạp người khác là điều hiển nhiên.”
Khi đó tôi rất bối rối, chỉ mím môi nói: “Anh không phải như vậy. Chuyện Thời Niệm bắt nạt em, anh đã nhiều lần nhắc nhở em ấy, nhưng em ấy quen được nuông chiều rồi. Sau này, anh sẽ để ý em ấy hơn.”
“Anh đoán xem, tại sao cô ta lại nhằm vào em?”
Tống Khinh chậm rãi bước đến gần tôi, ánh mắt mang theo ý cười, từng chữ từng câu: “Bởi vì cô ta sợ, anh sẽ thích em.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 8