Thời Niệm, cô ta hại tôi gãy tay mà giờ lại đứng lộng lẫy dưới ánh đèn flash, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.
Tám giờ tối, một đoạn video về Thời Niệm lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, leo thẳng lên top tìm kiếm với chữ “hot” đỏ chót.
“Tống Khinh, mày tưởng cưới được anh Cảnh Đường là giữ được trái tim anh ấy chắc?”
Thời Niệm nhốt tôi trong nhà kho chật chội, cầm ly cà phê hắt thẳng vào mặt tôi, giọng điệu đầy mỉa mai: “Mày soi gương xem mình là cái thứ gì! Năm đó tao đánh gãy tay mày, anh Cảnh Đường có nói gì đâu. Hôm nay tao giẫm lên mặt mày, anh ấy cũng chẳng thèm quan tâm!”
“Chà, bà Chu, lau mặt đi kìa. Lát nữa còn phải chỉnh ảnh cho tao đấy.”
Thời Niệm giả vờ ném khăn giấy vào mặt tôi, cười khẩy: “Nói cho mày biết, ảnh mày chỉnh, tao sẽ bắt bẻ đến cùng. Làm đến khi mày kiệt sức mà vẫn không xong việc! Mày cứ nghỉ việc đi, xem thử không có công việc này, ai thèm rước một kẻ tàn phế như mày.”
Thời Niệm à, cô vẫn xem thường tôi quá. Cô luôn nghĩ tôi không có khả năng phản kháng.
Tôi chỉ đang chờ thời cơ thích hợp, và ly hôn với Chu Cảnh Đường chính là thời điểm tốt nhất.
Weibo như bùng nổ, không ai ngờ Thời Niệm, một cô gái xinh đẹp, ngọt ngào, lại là người như vậy.
“Trời đất! Biết người biết mặt không biết lòng, Thời Niệm là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của Chu Cảnh Đường sao?”
“Ghê tởm! Cô ta dựa vào cái gì? Là ngôi sao thì hay lắm à, lại đi ức hiếp người ta như vậy?”
“Người ta làm công ăn lương có gì sai? Lại bị kẻ thứ ba bắt nạt thế này.”
Chỉ trong chốc lát, phần bình luận trên top tìm kiếm tràn ngập phẫn nộ.
Mọi người còn có một thắc mắc khác…
“Hả? Chu Cảnh Đường, người được mệnh danh là gương mặt đại diện của giới tài chính, đã kết hôn rồi sao?”
“Vợ anh ta là ai vậy?”
Chưa kịp hết ngạc nhiên, một bài đăng trên Weibo của một tài khoản triệu người theo dõi đã leo lên top tìm kiếm.
“Xin lỗi mọi người vì phải xuất hiện trong hoàn cảnh này. Tôi là vợ của Chu Cảnh Đường, cũng chính là Cam mà mọi người biết đến. Sau ba năm chung sống, chứng kiến anh ta và Thời Niệm dây dưa không dứt, tôi không còn chút hy vọng nào vào cuộc hôn nhân này nữa. Chúng tôi đã ký thỏa thuận ly hôn và sẽ sớm hoàn tất thủ tục. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, tôi xin phép không trả lời thêm bất cứ điều gì về chuyện này.”
Chỉ trong vòng nửa phút, bài đăng đã có hơn một trăm nghìn lượt chia sẻ, thích và bình luận. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới hội họa cũng chia sẻ bài viết.
Năm năm trước, với phong cách hội họa độc đáo, Cam đã giành được giải thưởng quốc tế, nổi tiếng vang dội, được ca ngợi là họa sĩ có giá trị thương mại cao nhất trong năm. Cô chưa từng nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, chỉ giao lưu với người hâm mộ qua những bài đăng thường ngày trên Weibo.
Không có cái gọi là bỗng dưng nổi tiếng, cũng chẳng có chuyện vàng thật không sợ lửa. Tôi chưa bao giờ chịu thua. Thời Niệm đánh gãy tay phải của tôi, tôi liền miệt mài luyện tập tay trái. Những người bạn cũ của ông nội luôn động viên, đồng hành cùng tôi qua những thăng trầm, giúp tôi lấy lại niềm tin.
Năm năm trước, bức tranh Lá thu trên núi lạnh mà tôi gửi đi dự thi đã làm chấn động giới hội họa. Không ai biết tôi đã phải đánh đổi những gì để có được bức tranh ấy.
Thời Niệm nghĩ rằng tôi đã lụi tàn, nhưng thực ra tôi chỉ đang tỏa sáng ở nơi cô ta không nhìn thấy mà thôi.
Trên mạng, mọi chuyện đều có thể được phơi bày.
“Theo thỏa thuận ly hôn… Cam ra đi tay trắng, tức chết tôi rồi!”
“Mọi người ơi! Nhìn này, ba tháng trước, tôi đã chụp được đôi gian phu dâm phụ này ở khách sạn Hilton bên Mỹ!”
“À, nhắc mới nhớ, tôi từng thấy hai người này trên khoang hạng nhất của một chuyến bay!”
“Bảo sao dạo này thấy Cam toàn đăng tranh vẽ bằng tay trái, hóa ra tay phải bị Thời Niệm đánh gãy!”
“Trời ơi!!! Tôi vừa phát hiện ra chuyện động trời! Cam là cháu gái của ông Tống Khải Đạo! Tôi đã nói mà, Tống Khinh hồi đó tài năng như vậy, sao tự nhiên biến mất khỏi giới hội họa? Hóa ra là bị Thời Niệm hãm hại!”
“Càng đọc càng thấy xót xa… Ai học vẽ cũng biết, nếu tay thuận bị hỏng thì chuyển sang tay còn lại khó khăn đến mức nào…”
“Chu Cảnh Đường và Thời Niệm, đúng là một cặp trời sinh!”
Chu Cảnh Đường dựa lưng vào ghế, im lặng nhìn bão dư luận đang nổi lên trên mạng. Điện thoại anh ta reo liên tục, Thời Niệm gọi không ngừng.
“Tống Khinh, bao nhiêu năm nay, em lúc nào cũng dịu dàng, rộng lượng trước mặt tôi, em không thấy mệt sao?” Chu Cảnh Đường hỏi tôi.
Tôi bóc viên kẹo bạc hà, ngậm vào miệng cho đỡ buồn nôn, đáp nhẹ nhàng: “Không mệt. Nhưng anh thì sao, Chu Cảnh Đường? Yêu tôi bao nhiêu năm mà không sao nắm bắt được tôi, có phải rất khổ sở không?”
Chu Cảnh Đường nhìn tôi chằm chằm, rồi bật cười, một nụ cười bất lực. Anh ta cười đến đỏ cả mắt: “Tống Khinh, em biết hết! Em biết tất cả! Hóa ra người ngu ngốc lại chính là tôi! Tôi không hiểu, tại sao em lại hận tôi đến vậy, dùng mười hai năm trời giăng ra một cái bẫy ngọt ngào, nhìn tôi từng bước sa vào.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh đêm nhộn nhịp, lau hơi nước trên kính rồi viết lên đó một chữ “Trình”. Quay lại nhìn anh ta, tôi bình tĩnh nói: “Ở căn nhà tại Đồng Thành, đó không phải là lần đầu tiên tôi gặp anh. Lần đầu tôi gặp anh là ở bệnh viện. Chu Cảnh Đường, anh hoàn toàn có thể không đi xét nghiệm tủy, nhưng anh vẫn đi. Sau khi xét nghiệm thành công, anh đã nói gì trước giường bệnh của Chu Cảnh Trình, anh còn nhớ không?”
Mười hai năm trước, Chu Cảnh Đường ngông cuồng, không kiêng dè gì cả. Anh ta đứng trước Chu Cảnh Trình đang nằm yếu ớt trên giường bệnh, buông lời cay nghiệt: “Mày là Chu Cảnh Trình? Kẻ khiến ba mẹ tao xa cách bao nhiêu năm, giờ bệnh sắp chết rồi, đúng là báo ứng! Tao nói cho mày biết, tao đã xét nghiệm tủy thành công, có thể cứu mày. Nhưng tao từ chối. Mày chết đi thì mẹ tao mới hết khổ.”
Tôi đứng ngoài phòng bệnh, đầu óc trống rỗng.
Sau này, khi gặp lại Chu Cảnh Đường, tôi đã nghĩ: Một người đẹp trai như vậy, sao có thể nói ra những lời độc ác đến thế?
Nếu một ngày, Chu Cảnh Đường đau lòng đến tột cùng, mất đi người mình yêu thương nhất, thì sẽ ra sao?
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5