Chỉ cần nghĩ đến cái tên Chu Cảnh Trình là tôi đã muốn khóc. Chu Cảnh Trình là con riêng của nhà họ Chu, bà Tĩnh Như không biết sắp xếp anh ở đâu nên gửi anh lên Đồng Thành.
Anh và Chu Cảnh Đường giống nhau đến bảy phần, nhưng tính cách thì khác một trời một vực. Anh khiêm tốn, dịu dàng, ấm áp như nắng. Không như Chu Cảnh Đường, lúc nào cũng vênh váo, lạnh lùng.
Với tôi, Chu Cảnh Trình dường như có một sự kiên nhẫn vô bờ bến. Dù tôi có bướng bỉnh đến đâu, anh vẫn luôn ở bên, chẳng bao giờ bỏ tôi.
Có lần tôi ốm, nhất định không chịu uống thuốc, cứ trùm chăn kín mít. Chu Cảnh Trình cũng không ép, chỉ ngồi bên cạnh, vỗ về tôi, hát cho tôi nghe bài hát tôi thích. Đến khi tôi chịu ló mặt ra, anh đưa cho tôi một cây kẹo bông gòn, rồi véo mũi tôi, dỗ dành tôi uống thuốc.
Tôi từ nhỏ đã ngang bướng, cái gì cũng làm được, trừ thể thao. Còn Chu Cảnh Trình thì chơi quần vợt từ bé, giải thưởng lớn nhỏ chất đầy nhà.
Trên sân quần vợt, tính bướng của tôi lại nổi lên, cứ đòi thi đấu với anh. Chu Cảnh Trình xòe tay, cười: “Khinh Khinh à, đấu sao được. Đối thủ là em thì anh thua chắc rồi.”
Bạn cùng bàn của anh luôn là tôi, yên sau xe đạp của anh chỉ mình tôi được ngồi, trái dâu tây của anh luôn là tôi cắn miếng đầu tiên, trên vai anh lúc nào cũng có cặp sách của tôi.
Chu Cảnh Trình luôn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho tôi.
Bức ảnh đó chụp khi anh vô địch giải quần vợt toàn quốc. Khi mọi người ồn ào chúc mừng, giữa đám đông, anh nắm chặt tay tôi, chúng tôi chụp chung một tấm hình.
Rồi… chẳng còn gì nữa.
Chu Cảnh Trình bị bệnh, nằm trên giường, nước mắt lưng tròng.
Anh nói: “Khinh Khinh, quên anh đi. Quên anh, sống cho tốt.”
Quên sao được, Chu Cảnh Trình? Anh nói xem, em phải làm sao để quên anh đây?
Người ta nói, khi còn trẻ đừng gặp người quá đỗi đặc biệt, nếu không sẽ mất cả đời để quên. Hồi đó tôi chẳng để tâm, vì tôi đã gặp Chu Cảnh Trình, người tuyệt vời nhất trên đời, người sẽ ở bên tôi suốt kiếp.
Nhưng rồi anh ra đi. Tôi nuốt những viên thuốc đắng ngắt, từ chối lời đề nghị đổi chỗ của thầy giáo, tự mình đạp xe đến trường, không còn mua dâu tây nữa. Tối tối, đi ngang qua sân quần vợt trong khu phố, tôi lại khóc nức nở.
Lúc ấy tôi mới hiểu, thế nào là mất cả đời để quên một người.
Từ năm ba tuổi, chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Trong ký ức của tôi, ngoài Chu Cảnh Trình ra, chỉ toàn là Chu Cảnh Trình. Làm sao tôi quên anh được?
Nửa năm sau ngày Chu Cảnh Trình mất, ông nội tôi cũng qua đời. Suốt một thời gian dài, tôi cứ tự hỏi, có phải mình là sao chổi, cả đời cứ mãi mất đi những người thân yêu?
Cô tôi mắng tôi là đứa mang xui xẻo, là tai họa. Bề ngoài tôi vẫn bình thản, nhưng trong lòng, những vết thương cứ chồng chất lên nhau. Ba mẹ mất vì tai nạn xe hơi, Chu Cảnh Trình và ông nội cũng bỏ tôi mà đi.
Tôi cắn răng chịu đựng, cố gắng mạnh mẽ để đối mặt với chú thím và cô.
Rồi Chu Cảnh Đường xuất hiện. Anh ta như một khúc gỗ trôi dạt, cứu vớt tôi giữa biển nước mênh mông.
Tôi nhìn bức ảnh, lau nước mắt nơi khóe mi, mỉm cười: “Chu Cảnh Đường, anh biết cả rồi. Mười hai năm qua, những gì tôi làm cho anh, đều là những điều anh ấy từng làm cho tôi. Từng chút yêu thương tôi dành cho anh, đều là bản sao của tình yêu anh ấy dành cho tôi.”
“Cút! Biến khỏi mắt tôi!” Chu Cảnh Đường ném mạnh điện thoại vào kính, gầm lên giận dữ: “Tống Khinh, em làm tôi thấy ghê tởm!”
“Ghê tởm sao? Còn ghê tởm hơn nữa đấy, anh có muốn xem không?” Tôi nhìn đồng hồ, nói khẽ: “Chu Cảnh Đường, tặng anh một món quà ly hôn.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4