Thời Niệm tuyên bố giải nghệ, cả nhà cô ta phải ra mặt dẹp loạn dư luận trên mạng. Ba chúng tôi ngồi trong phòng khách nhà họ Chu, Thời Niệm nhìn tôi trừng trừng, mặt mày hằm hằm.
Tôi thong thả rót trà, vừa nhấp một ngụm vừa nhìn cô ta, lòng không khỏi thầm nghĩ, khuôn mặt méo xệ vì thù hận trông thật chẳng ra làm sao.
“Thời Niệm, dạo này sống không thoải mái à? Trông tiều tụy quá, mắt còn sưng húp nữa. Uống ly trà cho bình tĩnh nào.” Tôi đưa ly trà cho cô ta, thở dài: “Những ngày khó khăn còn dài, mới có tí xíu mà đã chịu không nổi rồi sao?”
Thời Niệm hất mạnh tay tôi, lao tới như muốn ăn tươi nuốt sống. Chu Cảnh Đường giữ chặt tay cô ta, đẩy cô ta ngồi xuống sofa, giọng mệt mỏi: “Thời Niệm, đủ rồi!”
Tay tôi bị Thời Niệm hất mạnh, hơi nhói đau, tôi xoa xoa cho đỡ.
Thời Niệm gào lên, giọng lạc hẳn đi: “Chu Cảnh Đường! Cô ta hại chúng ta ra nông nỗi này mà anh còn bênh vực cô ta! Anh có biết lần này ly hôn, cô ta sẽ lấy đi một nửa tài sản của anh không? Bao nhiêu năm anh vất vả gây dựng sự nghiệp, giờ mất hết!”
“Thời Niệm à, cô tính sai rồi. Phải là 80% chứ.” Tôi mỉm cười: “Sao vậy, Chu Cảnh Đường không nói cho cô biết à? Lúc anh ta khởi nghiệp, 20 triệu vốn ban đầu là tôi đưa cho anh ta.”
Tôi lấy trong cặp ra một tờ giấy, ném xuống chân Thời Niệm, chậm rãi nói: “Mấy năm nay, số tiền Chu Cảnh Đường chi cho cô, chắc cũng phải sáu bảy triệu. Số tiền này được tính là tài sản chung của vợ chồng tôi, tôi có quyền đòi lại. Tôi làm tròn cho cô nhé. Trong vòng một tháng, chuyển tiền vào quỹ từ thiện này, nếu không thì chúng ta gặp nhau ở tòa.”
“Chu Cảnh Đường! Anh Cảnh Đường! Anh không nói gì sao?” Thời Niệm hoàn toàn mất hết vẻ kiêu ngạo thường ngày, vừa khóc vừa la.
Mấy năm gần đây, nhà họ Thời sa sút hẳn. Đầu tiên là bị phát hiện trốn thuế, sau đó lại thua lỗ nặng trong mấy vụ đầu tư nước ngoài, phải chạy vạy khắp nơi để xoay sở. Nếu không có Chu Cảnh Đường giúp đỡ, Thời Niệm làm sao sống ung dung được như vậy.
Chu Cảnh Đường im lặng, dựa người vào sofa, nhìn chằm chằm bình hoa trên bàn, không biết đang nghĩ gì.
Thời Niệm gần như tuyệt vọng, khóc nấc lên: “Em không hiểu, tại sao từ khi Tống Khinh xuất hiện, mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Trong nhật ký của anh có tên cô ta, anh chỉ nghe lời cô ta, anh vì cô ta mà trả thù nhà họ Thời. Anh yêu Tống Khinh đến điên dại, nhưng Chu Cảnh Đường, anh được gì chứ? Một cuộc hôn nhân tan vỡ, một kế hoạch trả thù đầy toan tính!”
“Thời Niệm,” Chu Cảnh Đường bình tĩnh nói: “Năm đó tôi đã lợi dụng thông tin của cô để hủy hoại nhà họ Thời, vì vậy những năm qua tôi chưa bao giờ bạc đãi cô về tiền bạc. Bán căn nhà cô đang ở đi, lấy tiền trả lại cho Tống Khinh. Số tiền còn lại, cũng đủ để cô sống tiếp.”
“Anh điên rồi! Anh thật sự điên rồi! Đây là thứ anh nợ em!” Thời Niệm hét lên: “Em sẽ không bán nhà!”
Chu Cảnh Đường nhìn Thời Niệm, không nói gì, chỉ tháo cúc áo vest, ném mạnh xuống bàn, tiếng động khô khốc vang lên.
Thời Niệm giật nảy mình, mặt mày co rúm lại, không dám hét nữa. Cô ta nước mắt ngắn dài chạy ra ngoài.
Trà đã nguội, người cũng nên tản.
Chu Cảnh Đường mắt đỏ hoe, hỏi tôi: “Tống Khinh, tại sao nhất định phải ly hôn? Không thể lừa tôi thêm vài năm nữa sao?”
Tôi đặt tay lên bụng, như bao lần trước đây, dịu dàng bước đến ôm anh, khẽ nói bên tai: “Chu Cảnh Đường, tôi không thể lừa anh nữa, vì tôi phát hiện ra mình thật sự đã yêu anh.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6