Cạm Bẫy Ngọt Ngào - Chương 2
Năm tôi mười sáu tuổi, cũng là năm tôi gặp Chu Cảnh Đường lần đầu. Hồi tôi còn nhỏ, ba mẹ tôi mất trong một tai nạn xe hơi, tôi sống với ông nội.
Khi ông mất, ông để lại cho tôi hai mươi triệu, còn lại thì đem đi làm từ thiện hết. Cả đời ông sống phóng khoáng, để tuột mất mối tình đầu, rồi đi bước nữa. Mà bà nội của Chu Cảnh Đường lại chính là người vợ đầu tiên của ông tôi.
“Tống Khinh, nể tình mày là cháu gái của tao, tao cho mày thêm một cơ hội nữa. Nói mau! Mày giấu tài sản của ông ở đâu?” Chú tôi chỉ thẳng mặt tôi, quát lớn.
“Mới tí tuổi đầu đã bày đặt giở trò với người lớn!”
“Bực cả mình! Ông già có cả trăm triệu, tao không tin ông ấy không chừa cho con cháu một đồng nào mà đem đi cho hết!” Cô tôi mặt mày dữ tợn, xông tới định đánh tôi.
Tôi bình tĩnh chỉ tay lên camera trên trần nhà: “Cô dám động vào tôi một cái thì camera sẽ tự động phát tán lên mạng xã hội ngay. Cô là phó giám đốc bảo tàng mỹ thuật mà lại đánh cháu gái vì tranh chấp tài sản. Đến lúc đó, đừng nói là tiền, đến cái ghế của cô cũng không giữ được đâu.”
Tay cô tôi dừng lại giữa chừng, mắt nhìn tôi như muốn tóe lửa: “Tống Khinh, năm đó nếu không phải vì tổ chức sinh nhật cho mày thì ba mẹ mày đã không lái xe trên đường cao tốc trong trời mưa! Mày là sao chổi! Khắc chết ba mẹ mày, giờ lại khắc chết ông nội mày!”
“Cô vẫn không khôn ra chút nào nhỉ?” Tôi nhìn cô tôi, tò mò hỏi: “Cô nghĩ mấy câu này có thể làm tôi đau lòng sao?”
Chú tôi rít một hơi thuốc: “Thôi được rồi, chuyện khác không nói. Hai mươi triệu đó, mày giữ lại một triệu, còn lại đưa cho anh chị em chúng tao chia nhau.”
Tôi đứng dậy, giật lấy điếu thuốc trên tay chú, từ từ dập tắt, mỉm cười: “Đừng hút thuốc, ông ghét mùi thuốc lá lắm. Còn tiền thì không có đâu. Căn nhà này cũng cho nhà nước làm nhà tưởng niệm rồi. Sau này đừng đến đây nữa.”
Mặt chú tái mét, không ngờ căn nhà sáu mươi triệu tôi lại đem cho không.
Tôi không bao giờ quên năm tôi tám tuổi, ba mẹ mất, để lại cho tôi một gia tài kha khá. Chú thím, cô tôi bắt đầu lộ rõ bản chất tham lam, muốn chiếm đoạt tài sản. Cô tôi còn trơ trẽn nói ba mẹ tôi vì tổ chức sinh nhật cho tôi mà gặp tai nạn. Nếu năm đó cô tôi không say xỉn, bắt ba tôi phải đi đường vòng đón cô thì làm sao ba mẹ tôi lại đi vào con đường toàn xe tải đó.
“Con khốn! Để tao thay anh tao dạy dỗ mày!” Chú tôi giơ tay định tát tôi. Chu Cảnh Đường xuất hiện đúng lúc, lười nhác nắm lấy cổ tay chú tôi, gân xanh nổi lên, mạnh mẽ bẻ quật ra sau, đẩy chú tôi ngã nhào xuống đất.
“Bắt nạt con nít, hay ho lắm sao?” Anh ta nhíu mày, vẻ mặt khinh thường.
Tôi lặng lẽ cất cây dùi cui điện mini vào túi, ngước nhìn anh ta. Chu Cảnh Đường, thật sự rất chói mắt. Tóc anh ta đen nhánh, mắt sáng long lanh, khuôn mặt điển trai như công tử bột, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ phong lưu, hào hoa.
Những vệ sĩ và luật sư Chu Cảnh Đường đưa đến đã giúp tôi giải quyết mọi chuyện. Trước khi mất, ông nội dặn tôi rằng chú thím, cô tôi đều là sài lang hổ báo, ông sợ tôi ở Đồng Thành sẽ bị ức hiếp. Ông đã nhờ một người bạn cũ ở Bắc Kinh đón tôi ra đó, nói người đó nhất định sẽ đối xử tốt với tôi.
“Khinh Khinh à, ông biết con có thể tự lo cho bản thân, nhưng trong lòng ông vẫn cứ lo. Người ta nói, thông minh quá thì vất vả, tình cảm sâu đậm thì khó bền lâu. Con bé này, nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong lại nặng tình.”
Bàn tay ông gầy guộc, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giọng nói hiền từ: “Ai không quen sẽ nghĩ con là một cô gái ngoan ngoãn, nhưng thật ra con bướng bỉnh lắm. Hồi học tiểu học, có một cậu bạn hay bắt nạt con, ngày nào cũng giật tóc con. Con thì bề ngoài khóc lóc, nhưng sau lưng lại đổ cả chai mực lên đầu cậu ta, khiến cậu mập ú phải cạo trọc đầu.”
Nghe ông kể, nước mắt tôi cứ thế rơi xuống, vừa khóc vừa cười: “Chuyện gì con làm cũng không qua được mắt ông.”
Ông cũng cười. Rồi ông từ từ nhắm mắt lại, bàn tay buông thõng xuống.
Từ hôm đó, tôi phải tự mình bước đi trên đường đời.
Chu Cảnh Đường đến đón tôi. Suốt dọc đường, tôi không nói một lời.
Đến Bắc Kinh, nhìn căn nhà sâu hun hút trước mặt, tôi mới nhận ra mình đã không còn nhà để về nữa.
Chu Cảnh Đường bỗng nhiên lên tiếng: “Đừng sợ, từ nay đây sẽ là nhà của em, anh sẽ là anh trai của em.”
Tôi quay sang nhìn khuôn mặt anh ta, đẹp đến ngỡ ngàng. Nghe lời an ủi có phần vụng về ấy, lòng tôi bỗng nhiên xao xuyến.
Tâm tư của một cô bé mười sáu tuổi, như một hạt giống được gieo xuống, ngày ngày tưới nước, bắt đầu nảy mầm và lớn lên.
Khi đó, làm sao tôi có thể ngờ rằng, mười hai năm sau, chính tay mình sẽ nhổ bỏ cây hoa hải đường đã vun trồng trong lòng bấy lâu.
Hôm ấy, bà Tĩnh Như mặc sườn xám, đích thân ra cửa đón tôi. Tôi đã xem ảnh bà nhiều lần, dù đã ngoài sáu mươi nhưng phong thái vẫn ung dung, quý phái.
“Tống Khải Đạo, lão già đó lại có một cô cháu gái ngoan ngoãn thế này.” Bà Tĩnh Như nắm tay tôi, kéo tôi vào nhà.
Tôi quay lại nhìn Chu Cảnh Đường, mỉm cười: “Ông nội có nhắc đến anh. Sinh nhật em hơn anh ba tháng, phải gọi em bằng chị đấy.”
Chu Cảnh Đường mặt đỏ bừng lên, sờ tai, lườm tôi một cái rồi bỏ đi. Tôi thầm nghĩ, nhát gan thế này thì sau phải chọc ghẹo nhiều hơn mới được.
Sau này, Thời Niệm mắng tôi là hồ ly tinh, quyến rũ Chu Cảnh Đường. Tôi nhớ mang máng đó là tiệc sinh nhật mười tám tuổi của anh ta. Chu Cảnh Đường tửu lượng kém, nên nằm nghỉ trên ghế sofa trong phòng. Hôm ấy anh ta mặc bộ vest nhung tối màu, cổ áo hơi mở, để lộ xương quai xanh. Khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ ửng hồng, trông như một đóa hải đường say nắng.
Tôi cầm khăn ấm đến bên anh ta, ngón tay chạm nhẹ lên môi anh ta, hỏi: “Chu Cảnh Đường, em hôn anh một cái được không?”
Anh mở mắt, tai đỏ rực, nhưng không né tránh.
“Vậy là anh đồng ý nhé.” Tôi cúi xuống, môi chạm môi, mềm mại như tôi tưởng tượng.
Nhưng chưa được hai giây thì Thời Niệm xông vào, nước mắt ngắn dài. Cô ta đẩy tôi ngã xuống sàn, tức giận: “Tống Khinh, hay lắm! Mày đúng là thích Chu Cảnh Đường! Thảo nào mấy năm nay mày tốt với anh ấy như vậy!”
Tôi ngã vào kệ hoa, cánh tay bị xước một đường dài.
“Ừ, tôi thích Chu Cảnh Đường.” Tôi ôm cánh tay, nhìn Chu Cảnh Đường vẫn còn đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa, mắt rơm rớm nước: “Chu Cảnh Đường, xin lỗi, em làm Thời Niệm buồn rồi. Từ nay về sau em sẽ không đến gần anh nữa.”
Tôi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, lặng lẽ lau nước mắt. Thời Niệm và Chu Cảnh Đường lớn lên cùng nhau, cô ta xem Chu Cảnh Đường là của riêng mình cũng phải. Tôi nào có quan tâm Chu Cảnh Đường có thích tôi hay không, chỉ cần nhìn thấy mặt anh ta là tôi vui rồi. Vậy là đủ.
Nhưng Thời Niệm ngoài mặt xem tôi như chị em, sau lưng lại tìm cách bắt nạt tôi, thậm chí còn phá cả món đồ kỷ niệm ông nội để lại cho tôi. Chu Cảnh Đường biết Thời Niệm bắt nạt tôi nhưng lại cứ làm như không thấy, chẳng nỡ trách mắng cô ta nửa lời. Anh ta có chút rung động với tôi, nhưng lại không thể buông bỏ mối tình thanh mai trúc mã với Thời Niệm.
Một trái tim lưỡng lự, tôi chưa bao giờ thèm để tâm. Tôi muốn tự tay bẻ gãy đóa hải đường say xuân này, để Thời Niệm phải hối hận. Còn Chu Cảnh Đường, một đóa hải đường đã gãy, ai còn quan tâm nó sẽ héo úa lúc nào?