Cạm Bẫy Ngọt Ngào - Chương 1
Tôi làm tăng ca đến tận khuya, rồi lăn ra ngất xỉu ngay tại chỗ. Lâm Lâm cuống quýt đưa tôi vào bệnh viện.
Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, Lâm Lâm mặt mày tái mét: “Chị Khinh Khinh, chị… chị có thai rồi! Ba tháng rồi!”
Nói rồi nó òa lên khóc, ôm chầm lấy tôi, giọng run run: “Chị… chị có chuyện gì không ổn phải không?”
Tôi phì cười, xoa đầu nó: “Không có gì đâu. Thật ra chị lấy chồng được ba năm rồi. Xin lỗi vì chưa nói với em.”
Trong mắt đồng nghiệp và bạn bè, tôi vẫn luôn độc thân. Có một số chuyện, tôi cũng chẳng muốn nhắc đến.
“Chị làm em hết hồn!” Lâm Lâm thình lình đấm nhẹ vào vai tôi, phụng phịu: “Lo lắng muốn chết! Chuyện lớn như lấy chồng mà chị cũng giấu!”
Tôi cười: “Lấy chồng thì giấu em, nhưng ly hôn nhất định sẽ báo cho em biết đầu tiên, được chưa?”
Lâm Lâm ngẩn người, rồi lại khóc. Con bé này, tuổi còn nhỏ mà nước mắt thì nhiều như mưa.
“Thôi nào, nín đi. Mai hiếm khi được nghỉ, chị đưa em về nhà nhé.”
Lâm Lâm ôm chặt lấy tôi, nức nở: “Em muốn biết tên nào khốn nạn dám phụ bạc chị! Người hiền lành như chị mà anh ta cũng nỡ đối xử tệ bạc!”
Tôi vừa lau nước mắt cho nó vừa hỏi: “Nhỡ là chị phụ bạc người ta thì sao?”
Lâm Lâm bĩu môi: “Không đời nào! Chị xinh đẹp, dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, lần đầu gặp chị, em còn chẳng dám nói to, sợ chị giật mình. Ba năm nay ở công ty, chị biết em không thích uống nước lọc, còn mua hẳn bình pha trà nhỏ, ngày nào cũng đúng giờ pha trà hoa quả cho em uống.”
Con bé càng nói càng khóc to hơn: “Thôi! Đồ tồi thì cho đi! Cái cũ không đi làm sao cái mới đến, chị Khinh Khinh của em nhất định sẽ gặp được người tốt hơn! Tốt nhất trên đời luôn!”
Cuối cùng, tôi phải dỗ dành mãi nó mới nín, rồi đưa nó lên xe về nhà. Nói ra thì tôi cũng khá mát tay trong khoản dỗ dành người khác, tính ra cũng dỗ dành Chu Cảnh Đường mười hai năm trời.
Về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng trưng. Người đàn ông ngồi trên sofa, mặt mày nhăn nhó nhìn tôi: “Ba giờ sáng mới mò mặt về nhà, bà Chu, em định cho tôi một lời giải thích nào?”
Ba tháng không gặp, anh ta có vẻ gầy đi một chút. Bản tin tài chính đưa tin thương vụ ở nước ngoài của anh ta rất thành công. Năng lực của Chu Cảnh Đường thì khỏi phải bàn.
Tôi pha một ấm trà hoa, rót một ly đưa cho anh ta. Ngửi thấy mùi trà thơm, đôi mày cau có của Chu Cảnh Đường cũng giãn ra đôi chút. Anh ta liếc nhìn tôi, miệng vẫn không tha: “Đừng hòng dùng chiêu này với tôi, Tống Khinh. Từ bé em đã giở trò này rồi, không muốn trả lời thì pha trà mời người ta uống.”
Tôi bật cười. Hóa ra Chu Cảnh Đường vẫn còn hiểu tôi đôi chút.
Đợi anh ta uống xong trà, tôi lấy từ trong ngăn kéo ra tờ thỏa thuận ly hôn đưa cho anh ta. Đôi mày đẹp của Chu Cảnh Đường nhướng lên, anh ta cầm lấy, lật qua lật lại, rồi cười khẩy: “Em chu đáo thật đấy. Ra đi tay trắng, để thiên hạ đồn đại tôi, Chu Cảnh Đường này, bạc đãi vợ sao?”
Tôi thản nhiên đáp: “Ba năm chung sống, tôi đâu có đóng góp gì về kinh tế. Ngược lại, anh lo cho tôi nhà cửa, xe cộ, đầy đủ mọi thứ. Nếu anh sợ người ta dị nghị, tôi có thể cùng anh thống nhất một câu chuyện.”
“Cảm ơn em đã chu đáo!” Chu Cảnh Đường cười mỉa, cầm bút ký xoẹt xoẹt vào tờ giấy rồi ném xuống đất, quay lưng bỏ đi.
Tôi ngồi trên sofa, lặng lẽ uống cạn ấm trà.
Một tiếng sau, điện thoại rung lên. Thời Niệm gửi cho tôi một tấm ảnh. Chu Cảnh Đường mặc áo choàng tắm, tay cầm ly rượu vang, lười biếng dựa vào sofa. Tôi lướt lên trên, vẫn là ảnh của Chu Cảnh Đường, chụp từ ba tháng trước. Anh ta uống rượu, tai hơi ửng đỏ, nằm gối đầu lên đùi Thời Niệm, y hệt như hồi còn nhỏ.
Thời Niệm nhắn: “Tống Khinh, ăn cắp tình yêu của người khác, giờ là lúc trả lại rồi đấy.”
Tôi trả lời: “Đừng vội đắc ý. Tôi là vợ anh ta, được nhà họ Chu công nhận. Chừng nào chúng tôi chưa ly hôn, cô mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba giấu mặt.”
Gửi tin nhắn xong, tôi biết Thời Niệm sẽ tức điên lên. Cô ta từ nhỏ đã kiêu ngạo, làm sao chịu được ấm ức như vậy.
Nói tôi ăn cắp tình yêu của Thời Niệm, cũng không hẳn đúng. Năm mười sáu tuổi gặp Chu Cảnh Đường, tôi đã nghĩ bằng mọi cách phải hái được đóa hoa trên mây này, trồng vào khu vườn của riêng mình.
Mười hai năm ngắm hoa nở, cũng đủ rồi.