1. Kỳ Dần
Nàng đã chết, cuối cùng cũng rời xa ta. Nghĩ kỹ lại, nàng nào có hứa hẹn gì với ta đâu. Nàng đến bên ta khi lòng ta lạnh lẽo nhất. Ta biết phụ hoàng coi trọng tài năng của nàng, muốn nàng trở thành thanh đao sắc bén cho ta.
Quả thật, thanh đao này ta dùng rất thuận tay. Nhưng dùng rồi, lại không nỡ dùng nữa. Thấy nàng bị thương, thấy nàng chịu phạt, ta chỉ muốn thay nàng gánh chịu tất cả.
Ta từng cầu xin phụ hoàng, xin người đừng bắt nàng giết người nữa, nhưng phụ hoàng hỏi ta có phải đã quên mối thù của mẫu phi.
Cái chết của mẫu phi ta không đơn giản như bề ngoài. Nói ngắn gọn, người bị gian thần hãm hại, nhưng gian thần không chỉ một hai tên, đằng sau chúng còn có sự hậu thuẫn của nước khác. Muốn trừ khử chúng không phải chuyện một sớm một chiều.
Phụ hoàng nói Lưu Ly là người duy nhất người có thể tin tưởng, có thể giúp ta. Nhưng ta vẫn không muốn nàng mạo hiểm.
Ta nghĩ, thời gian còn dài, ít nhất nàng có thể sống vô tư vô lo. Cho đến khi phụ hoàng nhìn thấu tâm tư ta, người nói Lưu Ly tự nguyện.
Quả nhiên, ngày Đông Cung xảy ra hỏa hoạn, ta đang bận đối phó với Tiêu Khâm Vãn. Để đối phó với nàng ta, ta đã nghĩ ra đủ mọi cách, thậm chí mê mẩn đến mức đọc sách cũng khoanh tròn tên nàng ta. Ta nghĩ nhất định không thể để nàng ta sống yên ổn, ai bảo nàng ta luôn vô lễ với Lưu Ly, lúc ta không có mặt còn bắt Lưu Ly làm việc như hạ nhân, lại còn ỷ thế hiếp người.
Kẻ như vậy, đúng là tai họa. Vì trận hỏa hoạn đó, Tiêu Khâm Vãn đã chết. Chết thì chết, dù sao sớm muộn gì cả nhà nàng ta cũng bị tội. Ai bảo bọn họ cấu kết với địch, phản quốc.
Nhưng sự việc đêm đó lại khiến ta và Lưu Ly xích lại gần nhau hơn. Ta vừa mừng vừa lo, không biết nàng nghĩ gì. Nàng chỉ nói nguyện phò tá ta trở thành minh quân. Ha, nàng làm được thật. Mấy năm nay, nàng làm tròn bổn phận Hoàng hậu.
Ta thật sự muốn đối xử với nàng như phu thê bình thường, sớm tối bên nhau, nhưng ta sợ mỗi lần thân chinh sẽ không thể trở về. Vì vậy, ta chỉ có thể tỏ ra không quá quan tâm đến nàng.
Cho đến khi đạt được mục tiêu, ta nghĩ cuối cùng cũng có thể ôm nàng vào lòng, yêu thương nàng thật nhiều. Nhưng ta lại vô tình phát hiện mật chiếu phụ hoàng viết cho nàng, trong đó có lời hứa của người, nếu ba năm sau nàng không yêu ta, sẽ để nàng rời đi.
Lúc đó, niềm vui của ta tan biến. Ta muốn hỏi nàng, hiện tại nàng ở bên ta có phải vì đã đồng ý với phụ hoàng hay không. Ta định lấy mật chiếu đi, nhưng rồi lại thôi. Ta muốn xem đến năm thứ ba nàng có rời đi hay không.
Không ngờ, chưa kịp hiểu rõ lòng nàng, ta lại phát hiện nàng trúng độc. Hóa ra mấy năm trước, nàng được phụ hoàng đưa ra khỏi cung, biệt tích một thời gian dài là để giải độc. Nhưng không ai ngờ loại độc đó lại lợi hại như vậy.
Biết chuyện này, ta bắt đầu tìm cách giải độc cho nàng. Nhưng ngay cả Ngụy Thiên Cương cũng bó tay. Ta không tin, bèn tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng ở Miêu Cương tìm được một loại cổ trùng.
Loại cổ này được nuôi trong cơ thể người, mỗi ngày cho ăn máu tim, đợi đến khi nó trưởng thành thì lấy ra, nghiền thành bột, cho người hấp hối uống vào, người đó sẽ sống lại.
Ban đầu, ta không tin, nhưng tận mắt chứng kiến người chết sống lại, cơ hội duy nhất này, ta phải nắm bắt.
Nhưng chuyện này ta không thể nói cho Lưu Ly biết, vì quá trình lấy cổ trùng quá tàn nhẫn. Ta biết mấy năm nay Lưu Ly đã giết nhiều người, nàng không muốn làm hại người vô tội nữa. Vậy nên chuyện này ta chỉ có thể giấu nàng.
Ta cho Tô Viễn U nhập cung qua tuyển tú, như vậy tiện lấy máu tim của nàng ta, vì người Miêu Cương nói cổ trùng này uống máu của ai thì người được dùng cổ sẽ thân cận với người đó.
Một ý nghĩ nhỏ nhen khác là ta muốn xem nếu ta đối xử tốt với nữ nhân khác, nàng sẽ phản ứng thế nào. Kết quả, nàng chẳng những bình tĩnh, mà còn cho rằng ta yêu Tô Viễn U say đắm, thậm chí còn đem vật tượng trưng cho Hoàng hậu ban cho nàng ta, còn muốn dạy nàng ta cách làm Hoàng hậu!
Ta vừa tức giận vừa bất lực, lại thêm lo lắng. Ba năm sắp hết, chỉ còn vài ngày nữa, tai mắt của ta báo rằng nàng đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Ta biết nàng đã quyết tâm, nhưng ta vẫn muốn giữ nàng lại.
Mấy ngày trước khi cổ trùng sắp thành, ta định đưa nàng đến Mai Thành, nàng không muốn đi, chắc là muốn nhân lúc ta không có mặt mà bỏ trốn. Vậy nên ta bảo Phúc công công tuyên chỉ, nàng mới đồng ý. Đến nơi rồi, lại xuất hiện một nam nhân mà ta chưa từng gặp mặt.
Ta thậm chí còn nghĩ, nàng muốn rời khỏi ta có phải vì tên Ngụy Như Sĩ đó không. Khi hai người họ nói chuyện riêng với nhau, ta ghen đến phát điên.
Khi Ngụy Như Sĩ đánh ta, ta hoàn toàn có thể né được, nhưng ta cố tình không né. Vì ta không né thì nàng sẽ bôi thuốc cho ta, sẽ đau lòng cho ta.
Ta cẩn thận bao nhiêu, cũng không ngờ nàng lại bỏ thuốc mê vào thuốc. Quả thật, ta có một khoảnh khắc bất tỉnh, nhưng trong mơ, ta mơ thấy nàng rời đi, ta hoảng sợ tỉnh dậy, quả nhiên nàng đã không còn ở đó.
Ta rạch tay mình, để bản thân tỉnh táo, khi đuổi theo thì nàng vẫn chưa đi. Lúc đó, tim ta đau nhói. Nhìn nàng băng bó vết thương cho ta, ta nghĩ có lẽ vẫn còn cơ hội giữ nàng lại, ai ngờ nàng lại bỏ thuốc mê vào khăn tay. Nàng thật nhẫn tâm!
Khi ta tỉnh lại đã là hai ngày sau, ta lật tung trời đất tìm nàng, nhưng lại nhận được tin nàng chết trong trận động đất. Tin tức nói nàng chết khi cứu người. Ừ nhỉ, nàng cuối cùng cũng không cần phải giết người nữa, nàng cuối cùng cũng không cần lo lắng chuyện xuống địa ngục. Nàng hẳn là rất vui, còn ta? Ta đúng là đáng đời!
2. Nguỵ Như Sĩ
Ta không muốn nói gì nữa, mọi chuyện đã an bài. Ta đến với nàng, bắt đầu từ tính cách, trung thành với tấm lòng. Không sai, chính là chữ “trung” này, trung thành. Đời này được gặp nàng, vừa hạnh phúc, lại vừa đau khổ! Ta không muốn nhắc đến nàng nữa, mỗi lần nhắc đến một chữ, tim ta lại đau như cắt.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Ngoại Truyện