Chương 4
Kỳ Dần mở từng quyển, lật trang đầu, đặt trước mặt ta: “Hoàng hậu, đọc cho trẫm nghe.”
Ta nghẹn lời. Nhìn ánh mắt không thể thoái thác của y, ta chậm rãi đọc: “Quyển 1: Làm thế nào để Hoàng thượng ngoan ngoãn lên triều. Quyển 2: Làm thế nào để Hoàng thượng ngoan ngoãn dùng bữa. Quyển 3: Làm thế nào để trở thành một Hoàng hậu tốt. Quyển 4: Hoàng thượng thích tư thế nào.”
Đọc đến quyển cuối cùng, ta chỉ muốn cắn đứt lưỡi.
“Hoàng hậu hình như bỏ sót một câu? Sau Hoàng thượng thích tư thế nào, còn gì nữa?”
Ta chỉ muốn độn thổ, lẩm bẩm: “Lưu ý: Quyển này nhất định phải xem kỹ, rất quan trọng! Cần thực hành tại chỗ.” Trời ơi! Ta đã viết cái gì thế này? Nếu có thể làm lại, ta nhất định sẽ không viết mấy thứ này. Phải làm sao đây? Thoái thác thế nào? Lo lắng quá!
“Trẫm muốn thử nội dung quyển cuối cùng, Hoàng hậu cùng trẫm chứ?”
Đang vò đầu bứt tai tìm cách, nghe Kỳ Dần nói vậy, ta lập tức hóa đá. Cười cũng không nổi: “Hoàng thượng, người thật biết đùa.”
Ta nghĩ y sẽ đáp lại “là nàng đùa trước”, rồi phất tay áo bỏ đi. Nào ngờ lần này, y vẫn nghiêm túc nhìn ta, thần sắc chân thành: “Trẫm không đùa.”
Vừa dứt lời, tim ta còn chưa kịp bình tĩnh, đã bị y bế lên giường. Đây là lần đầu tiên y có nhu cầu ban ngày. Tim gan run rẩy, ta đẩy ngực y: “Hoàng thượng, người… có ăn nhầm thứ gì không?”
Sắc mặt Kỳ Dần tối sầm, nắm lấy tay ta, tư thế sẵn sàng tấn công: “Trẫm ăn thức ăn Ngự Thiện Phòng dâng lên, rất hợp khẩu vị.”
Không để ta kịp nghĩ, y đã siết eo ta, bắt đầu trêu đùa.
Tỉnh lại, trời đã tối đen. Ta nhìn sang bên giường, quả nhiên y đã đi. Thu Cúc nghe tiếng động, cầm đèn bước vào, vén màn: “Nước nóng đã chuẩn bị xong, nương nương có cần nô tỳ đỡ không?”
Ta bị trêu đùa đến kiệt sức, nhưng chưa đến mức cần người đỡ, dù sao ta cũng từng học võ.
Còn một điều nữa, độc ta trúng cũng kỳ lạ, không đau không ngứa, chỉ thi thoảng mệt mỏi, trí nhớ giảm sút, không có triệu chứng gì khác. Không nôn ra máu, không đau đớn quằn quại.
Nếu không phải vết đen ở lòng bàn chân sắp lan đến ngón cái, ta thật sự nghĩ mình không trúng độc. Nước ấm khiến ta thoải mái, ta nhìn chằm chằm vết đen, tính toán, còn hai ngày nữa, ta phải rời khỏi nơi này rồi.
Hôm sau tỉnh dậy đã giữa trưa. Ta còn chưa kịp rời giường, đã nghe Thu Cúc báo Hoàng thượng đang đợi cùng dùng bữa trưa. Vừa tỉnh, ta còn mơ màng, tưởng mình nghe nhầm. Nào ngờ gương mặt tuấn tú của Kỳ Dần đã phóng đại trước mắt. Ta giật mình, “bốp” một tiếng, một cái tát rơi trên mặt y.
Thôi rồi, chẳng lẽ chưa kịp xuất cung đã bị xử trảm ngay tại chỗ sao?
“Nếu thần thiếp nói không cố ý, Hoàng thượng tin không?”
Kỳ Dần nửa mặt đỏ ửng, cười lạnh: “Nàng nói xem?”
Ta: “…”
Thôi, thế nào cũng được. Ta nghĩ đánh Hoàng thượng ít nhất cũng bị phạt roi, ai ngờ… Ta nhìn chằm chằm đống thức ăn như núi trong bát, mắt đờ đẫn.
“Nàng chọn ăn hết chỗ này, hay là chọn…” Kỳ Dần vừa nói vừa làm động tác cắt cổ.
Ban đầu ta muốn cứng rắn chọn cái thứ hai, nhưng nghĩ lại vẫn chọn cái đầu tiên. Khụ khụ… Chủ yếu là ta đói quá. Không phải sợ, thật đấy!
Đang vật lộn với bữa ăn, một câu nói của Kỳ Dần suýt làm ta nghẹn chết. “Hôm qua tại sao nàng đưa mấy quyển sách đó cho Viễn U?”
Ta vỗ ngực, y đưa ta chén nước, mãi mới thở được. Ta cười gượng gạo: “Thần thiếp sợ muội muội buồn chán, tìm cách cho muội ấy giải khuây.”
“Ồ? Vậy sao?” Kỳ Dần nhướng mày.
Ta không dám nhìn y, chỉ gật đầu.
“Với nét chữ như giun của nàng, nàng nghĩ nàng ấy muốn đọc sao?”
Ra vậy, nói nhiều thế, hóa ra là chê chữ ta xấu, làm bẩn mắt Tô Viễn U. Hừ! Lòng tốt bị coi như gan lừa.
Ta không đáp, coi như thừa nhận.
Kỳ Dần vẫn chưa buông tha: “Trẫm dạy nàng viết chữ bao năm, sao không học được chút nào?”
Ta: “…” Tiếp tục ăn, coi như không nghe thấy.
“Tại sao lại đưa quyển Làm thế nào để trở thành một Hoàng hậu tốt cho nàng ấy xem? Nàng không sợ nàng ấy cướp ngôi vị Hoàng hậu của nàng sao?”
Động tác dừng lại, ta liếc trộm y, thấy y không nhìn ta, mới thở phào nhẹ nhõm. “Thần thiếp mọi sự đều nghe theo Hoàng thượng, ngôi vị Hoàng hậu này, thần thiếp tất nhiên… thích, nhưng nếu Hoàng thượng muốn thần thiếp nhường lại, thần thiếp cũng không ý kiến.” Ta ám chỉ rõ ràng như vậy rồi.
“Hoàng hậu quả thật nghe lời trẫm.” Không biết có phải ta đa tâm, luôn cảm thấy lời y có ẩn ý, thật kỳ quái.
“Hoàng hậu hiền đức, ngôi vị này vĩnh viễn chỉ thuộc về nàng.” Lòng ta xao động, vô tình khuỷu tay va vào chén trà. Chiếc chén sứ thanh hoa tinh xảo rơi xuống đất, vỡ tan tành. Ta ngẩn người nhìn mảnh vỡ, chợt trầm tư. Chiếc chén này như cũng cảm thấy lời y nói thật trái lòng.
“Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, U phi đến rồi.” Thu Cúc bẩm báo từ bên ngoài.
Vừa dứt lời, Tô Viễn U đã bước vào. Nàng ta hành lễ với ta và Kỳ Dần, rồi đứng bên cạnh y, biểu cảm không còn lãnh đạm như mọi khi. “Hoàng thượng, người nên đến chỗ thần thiếp rồi.”
Tô Viễn U cứ như vậy, trước mặt ta, ngang nhiên giành người. Việc này thật… tốt quá!
Mai là ngày cuối cùng ta ở lại hoàng cung, hôm nay định thu xếp hành lý, nào ngờ Hoàng thượng lại đến, làm lỡ kế hoạch của ta. Ta đặt đũa xuống, lặng lẽ chờ y rời đi. Quả nhiên, tầm quan trọng của Tô Viễn U không làm ta thất vọng. Nàng ta chỉ nói một câu, Kỳ Dần liền đứng dậy đi theo, không chút lưu luyến.
Thật ra trước khi bị Thái Thượng Hoàng ép cưới ta, y đối xử với ta rất tốt. Dạy ta viết chữ, vẽ tranh, đọc sách. Y nói với ta “trong sách có hoàng kim ốc, trong sách có nhan như ngọc.”
Lúc đầu ta không hiểu, sau này mới hiểu. Bởi vì trong sách y hay xem, ta thấy ba chữ “Tiêu Khâm Vãn” được y khoanh tròn bằng bút lông. Y thường nhìn ba chữ đó ngẩn ngơ, xuất thần, đôi khi còn mỉm cười khó hiểu.
Ta từng đọc thoại bản, nói rằng nam nhân yêu mến nữ nhân sẽ có biểu cảm như vậy. Cho đến đêm Đông Cung bốc cháy, y gọi cũng là tên Tiêu Khâm Vãn.
Sau này ta mới biết, đêm đó Tiêu Khâm Vãn ở trong Đông Cung của y, hai người làm gì không cần nói cũng biết. Đêm hôm khuya khoắt, còn có thể làm gì? Chỉ tiếc, Tiêu Khâm Vãn đã chết trong trận hỏa hoạn đó.
“Hoàng hậu nương nương, người không thấy mắt U phi có vài phần giống Tiêu cô nương sao?” Thu Cúc vừa giúp ta thu xếp hành lý, vừa lầm bầm.
Ta đang bận rộn gói ghém chút đồ quý giá, nghe vậy liền ngẫm nghĩ. Nếu để ý kỹ, quả thật có nét tương đồng. Chẳng trách Kỳ Dần giữa bao nhiêu mỹ nhân lại chú ý đến nàng ta ngay tức khắc. Tiêu Khâm Vãn mới là người in sâu trong lòng y.
Trời đã khuya, ta đang say giấc, thì lão công công bên cạnh Hoàng thượng lại đến. Thật là, không để người ta yên hay sao? Ta bực bội ngồi dậy, xem ông có chuyện gì.
“Lão nô thỉnh an Hoàng hậu nương nương.” Phúc công công vừa nói vừa định hành lễ.
Dù lòng nóng như lửa đốt, ta vẫn giữ phong thái: “Miễn lễ, công công có việc gì cứ nói.”
“Hoàng thượng muốn hỏi nương nương, ngày mai người có muốn cùng Hoàng thượng đến Mai Thành không?”
“Mai Thành?” Nghe hai chữ này, lòng ta giật thót. Mai Thành, đúng như tên gọi, mỗi độ đông về, hoa mai nở rộ khắp nơi, từng nhà, từng con đường đều ngập tràn sắc đỏ. Từ xa nhìn lại, hoa đỏ tuyết trắng đan xen, như chốn mộng ảo. Mà ta, sau khi rời khỏi hoàng cung, cũng định đến đó.
“Hoàng thượng sao đột nhiên muốn đến Mai Thành?” Ta cố giữ bình tĩnh.
“Chuyện này… lão nô không rõ.”
Thấy Phúc công công ấp úng, ta đoán ra ngay: “U phi cũng đi?”
Phúc công công không phủ nhận cũng không khẳng định, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Vậy thì…
Ta từ chối: “Nhờ công công chuyển lời, đa tạ thịnh tình của Hoàng thượng, ta không đi.”
Ta ngu sao mà đi theo. Rõ ràng là muốn hưởng thế giới riêng của hai người, ta đi theo làm gì? Vừa hay họ đi Mai Thành mất hai ngày một đêm, đến lúc đó ta không cần phải từ biệt Kỳ Dần, cũng đỡ phải nghĩ lời chia tay.
Mang theo vàng bạc châu báu và di vật của Thái Thượng Hoàng, ta có thể tự do tự tại. Còn Mai Thành, đợi họ hồi cung rồi ta đi cũng chưa muộn. Ta đang sắp xếp lại hành trình trong lòng, ngẩng đầu lên thì thấy Phúc công công vẫn chưa đi.
“Phúc công công, còn chuyện gì sao?”
“Hoàng thượng còn dặn lão nô chuyển lời: Nếu nương nương không đi Mai Thành, thì không được ra khỏi cung.”
Lòng ta chấn động. Kỳ Dần có ý gì? Sao y lại biết ta muốn rời đi? Đột nhiên, ta nhớ ra điều gì đó. Tiễn Phúc công công xong, ta vội vàng mở tung hành lý, phát hiện mật chiếu Thái Thượng Hoàng ban cho ta trước khi băng hà đã biến mất. Ta rõ ràng đã cất nó ở nơi kín đáo nhất.
“Nương nương, xảy ra chuyện gì? Người tìm gì vậy?” Thu Cúc thấy ta lục tung đồ đạc, có chút khó hiểu.
Ta ngồi bệt xuống đất, nhìn Thu Cúc, òa khóc. Thu Cúc hoảng hốt, nàng chưa từng thấy ta khóc bao giờ. Ngay cả ta cũng chưa từng thấy mình khóc. Đây là lần đầu tiên.
Ta ngày đêm mong mỏi, cắn răng chịu đựng, đi trên lưỡi dao, nằm gai nếm mật, vất vả lắm mới đến ngày hôm nay. Ta chỉ muốn những ngày cuối cùng được tự do, khó khăn đến vậy sao?
Ta khóc, khóc như mưa như gió, như muốn nhân lúc này khóc hết nước mắt cả đời. Ngay cả khi nào Thu Cúc rời đi gọi Kỳ Dần, ta cũng không hay biết.
Bình luận về Chương 4