Chương 5
Ta không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ cảm thấy mắt cay xè, mỏi mệt vì nước mắt, đưa khăn tay lên lau mũi.
“Khóc xong chưa?” Giọng Kỳ Dần vang lên trên đỉnh đầu. Ta ngước nhìn y, mới nhận ra mình vẫn ngồi bệt dưới đất. Trông thật… thảm hại.
Ta vội vàng đứng dậy, vẫn không quên hành lễ. Đôi khi ta nghĩ, lễ nghi cũng tốt, nó tạo ra khoảng cách rõ ràng, khiến kẻ thấp bé luôn giữ được tỉnh táo và bình tĩnh.
“Chiếc khăn này nàng vẫn còn giữ sao?”
Ta nhìn chiếc khăn vừa lau mũi, ngập ngừng một chút, rồi đưa về phía Kỳ Dần: “Nếu người muốn, thì trả lại cho người.”
Ta thấy rõ sự chán ghét trong mắt Kỳ Dần, y còn hơi lùi lại. Tâm trạng ta bỗng tốt lên, giọng nói cũng không còn chút bất mãn nào: “Thần thiếp ngày mai cũng muốn theo người đến Mai Thành.”
Ta không hỏi y đã lấy mật chiếu Thái Thượng Hoàng ban cho ta đi đâu. Bởi vì ta biết, dù có hỏi y cũng sẽ không nói. Nếu không, y đã chẳng lén lút lấy đi. Nhưng ta không hiểu, tại sao y lại lấy nó. Ta đi rồi, chẳng phải vừa hay nhường chỗ cho Tô Viễn U sao?
Kỳ Dần cũng không hỏi ta vì sao lại khóc, có lẽ y lười hỏi, chỉ đáp gọn lỏn: “Được.”
Đêm đó y không rời đi, cũng không ép buộc ta làm gì. Khi ngủ, y ôm ta từ phía sau, im lặng không nói một lời. Y chưa từng ôm ta như vậy, đây là lần đầu tiên. Ta chợt nhận ra, mấy ngày nay, y đã phá vỡ quá nhiều lần đầu tiên giữa hai ta. Nếu như… Không, chẳng có nếu như nào cả!
Hôm đó, ta mơ thấy lần đầu tiên mình giết người. Vì là lần đầu, nên có chút lúng túng. May mà ta không phụ mệnh, mục tiêu đã được giải quyết. Chỉ là bắp chân ta bị thương, máu chảy không ngừng. Khi ta hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị trở về phục mệnh Thái Thượng Hoàng, thì Kỳ Dần đã chặn đường ta.
Ta hỏi y muốn gì? Y không nói, chỉ lấy từ trong túi ra một lọ thuốc bột, rắc lên vết thương của ta. Sau đó, y dùng khăn tay của mình băng bó lại. Ta định mở miệng cảm ơn, nhưng chưa kịp nói, y đã quay người bỏ đi. Từ đó về sau, giữa ta và y hình như có một sự ăn ý không cần lời nói.
Khi còn nhỏ, vì tận mắt chứng kiến mẫu phi bị gian thần hãm hại, Kỳ Dần bỗng nhiên không nói nữa. Nhưng dù y không nói, nhiều khi chúng ta vẫn tâm linh tương thông.
Có lẽ vì khi đó ta nói quá nhiều, dần dần y cũng chịu mở miệng, chỉ là rất ít lời. Câu đầu tiên y gọi là tên ta: Lưu Ly. Câu thứ hai, y gọi: Phụ hoàng. Tiếng phụ hoàng ấy khiến Thái Thượng Hoàng vui mừng như muốn bay lên trời.
Thái Thượng Hoàng nói: Ta là phúc tinh của Kỳ Dần, ta sinh ra là vì Kỳ Dần. Ta ngỡ đó là lời khen, nào ngờ lại trở thành gông cùm trói buộc chính mình.
Hôm sau, ta cùng Kỳ Dần và Tô Viễn U đến Mai Thành. Trên đường đi, ta luôn cảm thấy mình quên mất điều gì đó, nhưng nghĩ mãi không ra.
Mai Thành vẫn đẹp như xưa. Mùa này, hoa mai nở rộ khắp nơi. Ta đứng dưới gốc mai đỏ rực dây tơ hồng. Cây mai này là cây hộ mệnh của Mai Thành. Hằng năm, có rất nhiều người đến đây cầu duyên. Chỉ có ta, dưới gốc cây này, đã kết liễu một sinh mạng.
Ngày ấy, tuyết rơi dày đặc, khắp nơi trắng xóa một màu. Đến đêm, tuyết ngừng rơi, ánh trăng sáng vằng vặc. Ta truy đuổi kẻ đã hại chết mẫu phi của Kỳ Dần đến tận đây, hắn ôm lấy gốc mai, cầu xin ta tha mạng. Ta không nói một lời, dùng dao găm Kỳ Dần tặng, giết chết hắn. Đó là lần duy nhất ta giết người mà thấy máu. Máu của hắn đỏ tươi như hoa mai, nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng.
Ngày hôm sau, ta và Kỳ Dần lại đến đây. Ta hỏi y: “Người có tin vào số mệnh không?”
Y đáp: “Ta không tin ta chỉ nằm không mà có thể thống nhất thiên hạ.”
Nói xong, y bỗng lấy ra một sợi dây đỏ. Ta cứ nghĩ y khẩu thị tâm phi, miệng nói không tin, nhưng hành động lại khác. Ai ngờ, y lại buộc sợi dây đỏ lên tóc ta. Động tác có chút vụng về, nhưng lại nhẹ nhàng, không làm ta đau chút nào. Buộc xong, y ngước nhìn cây mai.
Năm ấy, hoa mai nở đẹp vô cùng, đẹp đến mức chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi. Còn bây giờ… Ta nhìn hai người đang thành kính cầu nguyện dưới gốc mai, nữ nhân thanh tao như cúc, nam nhân thâm trầm khó lường, cảnh tượng hòa quyện với sắc mai, như một bức tranh. Người từng nói không tin mệnh trời, cuối cùng cũng vì người mình yêu mà thay đổi.
“Lưu Ly?” Một giọng nam đầy nghi hoặc vang lên từ phía bên kia gốc mai. Ta rời mắt khỏi Kỳ Dần và Tô Viễn U, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Thấy người nọ, ta mới sực nhớ ra mình quên báo tin cho Ngụy Như Sĩ. Ta định nói với hắn, ta đến Mai Thành sớm hơn dự định, Kỳ Dần cũng ở đây, nếu gặp thì phải giả vờ không quen biết. Nhưng ta quên mất, và thật trùng hợp, ta lại gặp hắn.
Ta định giả vờ không quen.
“Lưu Ly, thật sự là nàng sao? Chẳng phải nói ngày mai…ưm ưm…”
Lời Ngụy Như Sĩ chưa dứt, đã bị ta bịt miệng. Ta thật sự sợ hắn nói lỡ lời. Ngụy Như Sĩ nhìn theo ánh mắt ta về phía gốc mai, thấy Kỳ Dần, liền im bặt. Hắn nhìn ta, vẻ mặt đầy nghi vấn. Ta nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói “sau này sẽ giải thích”, rồi buông tay.
“Ta không ngờ phu nhân lại có bằng hữu khác giới thân thiết đến vậy.” Bên ngoài, ta và Kỳ Dần vẫn luôn dùng xưng hô bình thường.
Ta đang định tìm cách giải thích về Ngụy Như Sĩ, nào ngờ kẻ không biết sợ chết này lại lên tiếng trước.
“Ta và Lưu Ly là sinh tử chi giao, tình cảm giữa ta và nàng…” Nói đến đây, Ngụy Như Sĩ còn ra vẻ thâm tình hồi tưởng, nắm chặt tay ta.
Ta chỉ muốn đấm cho hắn một cái. Ta nhịn, phải nhịn. Thấy ánh mắt Kỳ Dần ngày càng lạnh lẽo, ta vội vàng cười xòa: “Hắn nói nhăng nói cuội đấy, hai người đừng để ý.”
Nói xong, vẻ lạnh lùng của Kỳ Dần cũng giảm đi đôi chút. Nhưng đúng là “Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo.” Mà với ta, đồng đội như heo cũng không đáng sợ, đáng sợ là còn không bằng heo.
“Ta và Lưu Ly lâu ngày không gặp, muốn mượn nàng một lát, người không phiền chứ?”
Ta biết hắn định nói câu này trước mặt Kỳ Dần. Nhưng chưa kịp đến gần, hắn đã bị ám vệ kề đao vào cổ. Thấy vậy, ta sợ đến run người. Không phải sợ Ngụy Như Sĩ bị thương, mà sợ hắn nổi giận giết chết đám ám vệ.
Ta chạy đến trước mặt Ngụy Như Sĩ, chắn hắn phía sau, cười gượng với Kỳ Dần: “Phu quân, có gì từ từ nói.”
Sắc mặt Kỳ Dần lúc này khó coi hơn cả nhà xí. Chỉ một ánh mắt, y đã khiến đám ám vệ lui xuống. Ta thở phào, quay lại lườm Ngụy Như Sĩ. Hắn vẫn thản nhiên, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của ta.
“Lưu Ly, lại đây!” Đang lén véo Ngụy Như Sĩ, ta nghe Kỳ Dần gọi tên mình.
Từ khi thành thân, y đã lâu không gọi tên ta. Lần này, khiến ta có cảm giác như trở về thời điểm quan hệ của chúng ta chưa căng thẳng vì cuộc hôn nhân ép buộc. Ta ngẩn người, chỉ trong khoảnh khắc, Kỳ Dần đã đứng trước mặt ta.
“Nàng không phải vừa nói đói sao? Đi dùng bữa thôi.” Kỳ Dần vừa nói vừa nắm lấy tay ta định kéo đi.
“Khoan đã, ta đã nói rồi, ta muốn mượn nàng một lát, không được?” Ngụy Như Sĩ thân pháp nhanh nhẹn, chặn ngay trước mặt Kỳ Dần. Hai người đứng đối diện nhau dưới tán mai, căng thẳng như dây đàn, khiến ta lúng túng vô cùng.
Bỗng nhiên, ta nghĩ ra một cách, nhìn về phía Tô Viễn U: “Muội muội, phiền muội cùng phu quân đi dùng bữa trước, ta sẽ đến sau.”
Lời vừa dứt, tay Kỳ Dần nắm chặt hơn: “Nàng chọn hắn?”
Hử? Chọn hắn là sao? Lời này nghe kỳ quái.
Ta vỗ nhẹ tay y, rồi chậm rãi gỡ ra: “Ta chỉ đi cùng huynh ấy nói chuyện một chút, sẽ quay lại ngay.” Nói xong, ta kéo tay Ngụy Như Sĩ đi, sợ hắn lại nói năng lung tung.
“Đi nhanh vậy làm gì? Nàng nghĩ ta sợ hắn sao? Hắn là Hoàng đế thì sao, triều đình là của hắn, giang hồ là của ta!” Ngụy Như Sĩ lải nhải như chim sẻ.
Thấy bên đường có hàng bán đùi gà, ta mua một cái nhét vào miệng hắn. Lập tức im bặt. Ngụy Như Sĩ nhìn ta một cách tội nghiệp, ngoan ngoãn móc tiền trả.
Ta cùng hắn tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, Ngụy Như Sĩ gọi cho ta một bát mì hoành thánh: “Không phải nàng đói sao? Ăn đi.”
Ta rất thích ăn hoành thánh, cũng thích ăn mì, hai thứ kết hợp lại càng tuyệt vời. Ta húp một ngụm lớn, quả nhiên đồ ăn quán nhỏ vẫn ngon hơn trong cung.
“Chuyện nàng trúng độc, hắn vẫn chưa biết sao?” Ngụy Như Sĩ vốn hay đùa giỡn, lúc này lại nghiêm mặt, vẻ mặt đầy lo lắng.
Ta gật đầu, tiếp tục ăn. Nghe hắn thở dài, ta ngẩng lên nhìn: “Có gì mà thở dài, ai rồi cũng phải chết.”
Ngụy Như Sĩ im lặng. Ta ăn thêm một miếng hoành thánh, nhìn hắn, thấy mắt đã đỏ hoe. Bỗng nhiên, miếng hoành thánh trong miệng ta cũng nghẹn lại.
“Ngụy Như Sĩ, chẳng phải đã hứa rồi sao? Những ngày còn lại, chúng ta phải vui vẻ, ta không muốn chết trong u sầu.”
Ngụy Như Sĩ nhìn ta chằm chằm, vẫn không nói gì. Một lúc sau, hắn đứng dậy, quay lưng đi. Ta thấy rõ vai hắn run lên.
Thật ra, ta cũng sợ chết. Nhiều người cho rằng, không cha mẹ, không con cái, không người thân, không việc vướng bận, thì chết cũng nhẹ nhàng, chẳng có gì đáng sợ. Nhưng không phải vậy.
Khi đứng trên vách núi cheo leo, ý nghĩ đầu tiên là sợ hãi, chân tay rụng rời, chứ không phải nghĩ nếu ngã xuống thì gia đình sẽ ra sao. Khi chìm trong biển sâu, phản ứng đầu tiên là vùng vẫy, muốn thoát ra, muốn kêu cứu, chứ không phải nghĩ nếu chết đuối thì gia đình sẽ thế nào.
Gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên chỉ nghĩ đến bản thân, đó là bản năng của con người. Chính vì từng cận kề cái chết, nên mới sợ chết. Đa phần những người thoát chết trong gang tấc đều sợ chết, cũng vì lý do này. Ta cũng vậy.
Nhưng nếu cái chết đã đến, ta cũng có thể bình tĩnh đón nhận. Dù sao, ta sống đến ngày hôm nay cũng là một kỳ tích. Trước kia, trong lúc làm nhiệm vụ, ta trúng độc, không còn hy vọng sống sót.
Thái Thượng Hoàng đã tìm đến Ngụy Thiên Cương, thần y nổi tiếng nhất giang hồ. Nghe nói ông có thể cải tử hoàn sinh. Mà Ngụy Thiên Cương chính là phụ thân của Ngụy Như Sĩ.
Khi đó, ông nói muốn tẩy huyết cho ta. Ta nghe mà thấy hoang đường, máu cũng có thể rửa sao? Quả là lang băm! Ta định từ chối, nhưng Thái Thượng Hoàng đã đồng ý. Ta nghĩ, dù sao cũng chết, thôi thì mặc kệ.
Đó là lần đầu tiên ta thấy một đống dụng cụ kỳ quái, theo lời phụ thân Ngụy Như Sĩ, đó là công nghệ hiện đại. Ta nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ thấy ông khoác lác.
Rồi ta bất tỉnh. Tỉnh dậy, ta nghĩ mình xuống địa ngục rồi, dù sao cũng giết nhiều người như vậy. Ai ngờ, ta lại đang ở trong dược cốc nhà Ngụy Như Sĩ.
Trở về hoàng cung, ta thấy sắc mặt mình hồng hào hơn, nhưng sắc mặt Thái Thượng Hoàng lại kém đi. Ta biết ngay có chuyện chẳng lành.
Bình luận về Chương 5