Ta tra hỏi phụ thân Ngụy Như Sĩ mãi, cuối cùng ông mới nói, trong hoàng cung, chỉ có máu của Thái Thượng Hoàng tương thích với ta, mới có khả năng cứu sống ta. Thái Thượng Hoàng tự nguyện cứu ta. Lúc đó, tâm trí ta trống rỗng, ta mới hiểu, có những nỗi đau, không phải lúc nào cũng rơi nước mắt.
Tuy Thái Thượng Hoàng nghiêm khắc với ta khi luyện công, nhưng ta biết người sợ ta mất mạng. Người nói, lười biếng luyện tập chính là đùa giỡn với tính mạng của mình. Lần đầu tiên ta làm nhiệm vụ, vì sơ suất mà bị thương, người không những không an ủi, mà còn trách phạt nghiêm khắc hơn.
Lúc đầu, ta không cam lòng, rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Một vị sư phụ khác dạy võ cho ta nói, Thái Thượng Hoàng thà để ta chịu phạt dưới tay người, còn hơn thấy ta chết dưới tay kẻ khác. Từ đó về sau, ta không còn phạm sai lầm nữa. Chỉ có lần trúng độc kia là ngoài ý muốn.
Thái Thượng Hoàng luôn dặn ta, mềm lòng với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Khi ta xử lý tên đại thần cuối cùng cấu kết với giặc, nữ nhi hắn bất ngờ xuất hiện. Nó chỉ khoảng năm tuổi, cùng tuổi ta khi được Thái Thượng Hoàng nhận nuôi. Ta nhất thời mềm lòng, ngồi xuống nói chuyện với nó, ai ngờ nó lại cầm độc dược trong tay, muốn cùng ta đồng quy vu tận. Nó trúng độc chết, ta cũng không tránh khỏi, chỉ là chưa chết ngay.
Sau đó, Thái Thượng Hoàng vì cứu ta, đã tìm người thay máu cho ta bằng đủ mọi phương pháp, thậm chí đánh đổi cả mạng sống của mình.
Ta còn nhớ rõ, mấy ngày trước khi qua đời, Thái Thượng Hoàng nói với ta: “Lưu Ly, trẫm sắp băng hà, Thái tử còn trẻ, trẫm không yên lòng. Tuy hai con cùng tuổi, nhưng nó nghe lời con. Con có thể thay trẫm chăm sóc nó vài năm không? Con có thể từ chối, trẫm không ép.”
Nghe người nói, mũi ta cay cay, lòng đau thắt. Ta không muốn lão nhân gia này rời bỏ ta.
“Có thể đổi máu lại không?” Lời ta khiến người trên giường cười lớn, thậm chí rơi lệ.
“Lưu Ly, con hãy rời khỏi hoàng cung đi, sẽ không ai ngăn cản con.” Thái Thượng Hoàng ban cho ta tự do, nhưng ta lại không đi. Sau đó mới có chuyện ta ép gả Kỳ Dần.
Trước khi lâm chung, Thái Thượng Hoàng trao cho ta một đạo mật chiếu: “Với năng lực của Kỳ Dần, trong ba năm, hoàng triều sẽ ổn định. Đến lúc đó, nếu con không yêu Kỳ Dần, có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
Chỉ là người không ngờ, độc trong người ta lại tái phát, thời gian sống cũng chỉ hơn ba năm đôi chút. Lần này, thuốc thang vô dụng. Ngay cả phụ thân Ngụy Như Sĩ cũng bó tay.
“Mì hoành thánh nguội rồi, chủ quán, cho bát khác.” Giọng Ngụy Như Sĩ kéo ta về hiện tại.
Thấy mắt hắn đã hết đỏ, ta mỉm cười. Bát mì mới vừa được bưng lên, ta còn chưa kịp ăn, Kỳ Dần đã đến. Y hỏi: “Hai người nói chuyện xong rồi chứ?” Nói rồi, ánh mắt y liếc nhìn bát mì của ta.
“Chàng muốn ăn chút không?” Ta đẩy bát mì về phía y.
Kỳ Dần nhìn bát mì, nhưng không ăn: “Nói xong rồi thì đi thôi.”
Y kéo tay ta hơi mạnh, khiến ta nhíu mày.
Không biết Ngụy Như Sĩ nổi cơn gì, xông lên đấm Kỳ Dần một cái. Võ công của Ngụy Như Sĩ có thể nói là đứng đầu thiên hạ. Lực tay hắn kinh người, lại ra đòn cực nhanh, khiến ám vệ của Kỳ Dần không kịp phản ứng.
Kỳ Dần trúng đòn, bị thương không nhẹ. Đám ám vệ thấy vậy định xông lên đánh Ngụy Như Sĩ, nhưng bị Kỳ Dần ngăn lại. Ta liếc nhìn chỗ Kỳ Dần bị đánh, lòng hơi khó chịu.
Nhưng ta không trách Ngụy Như Sĩ, hắn chỉ là bất bình thay ta thôi. Nhưng có gì mà bất bình chứ? Ta được Thái Thượng Hoàng nuôi lớn, mạng cũng do người cứu, dù có dâng hiến mạng sống này cho Kỳ Dần cũng chẳng đáng là bao.
Ta theo Kỳ Dần về dịch trạm, nơi này trước kia ta cũng từng ở cùng y, nhưng mỗi người một phòng.
“Để ta bôi thuốc cho chàng nhé?” Về phòng, thấy y nhíu mày, ta biết chắc là rất đau. Tuy võ công Kỳ Dần không bằng Ngụy Như Sĩ, nhưng vừa rồi y hoàn toàn có thể né được. Thế mà y lại không né.
“Ừ.” Kỳ Dần chỉ đáp lại một tiếng. Ta vốn định gọi ngự y, giờ thì thôi vậy.
“Ta sẽ nhẹ tay, chàng cố chịu nhé.” Ta cởi áo y ra, thấy trên vai, chỗ bị Ngụy Như Sĩ đánh, một mảng bầm tím, chỗ nặng nhất đã rỉ máu. Ta mím môi, nhẹ nhàng bôi thuốc cho y.
“Lưu Ly.”
“Chuyện gì?”
Thời gian lặng lẽ trôi…
“Nàng đừng rời xa ta.”
Tay ta khựng lại, ngực chợt thắt lại: “Chàng chỉ là quen có ta bên cạnh, rồi sẽ quen thôi.”
“Vậy là nàng vẫn muốn rời xa ta?”
Kỳ Dần nắm lấy tay ta đang bôi thuốc, khóe mắt đỏ hoe, nhìn ta chằm chằm, như thể nếu ta không đồng ý, y sẽ không buông tay.
Ta thở dài, cười gượng: “Tô muội muội cũng rất tốt, muội ấy sẽ làm tốt hơn ta. Hơn nữa, muội ấy còn có nét giống Tiêu Khâm Vãn, cũng coi như bù đắp phần nào tiếc nuối của chàng.”
“Giống chỗ nào? Ta không thấy, với lại ta chưa từng nghĩ đến chuyện cưới Tiêu Khâm Vãn.” Kỳ Dần có chút kích động. Hình như ta vừa nhắc đến Tiêu Khâm Vãn là khơi lại nỗi đau của y.
Y thừa nhận hay không, đối với ta cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
“Thôi được rồi.” Ta dọn thuốc men. Y tự mình mặc lại y phục. Ta tưởng y sẽ đến phòng Tô Viễn U, nhưng không.
“Lưu Ly, nếu không phải vì báo ân, nàng… đã từng có chút tình cảm nào với ta chưa?”
Ta chưa từng thấy Kỳ Dần suy sụp như vậy, như con chim ưng gãy cánh. Xem ra cú đấm của Ngụy Như Sĩ đã khiến y tổn thương sâu sắc. Ta giúp y cởi áo ngoài, đêm cuối cùng này, ta hy vọng chúng ta đều có một kỷ niệm đẹp.
“Kỳ Dần, ta yêu chàng.”
Câu nói này có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, chính ta cũng chẳng rõ. Ta cũng không hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Kỳ Dần rốt cuộc là gì.
Nói không yêu, nhưng lại không đành lòng thấy y bị thương. Nói yêu, nhưng lại có thể chấp nhận y yêu người khác. Thậm chí còn mong y và người ấy được hạnh phúc.
Đời người ngắn ngủi, cần gì phân định rạch ròi yêu hay không yêu? Y đã muốn nghe câu trả lời đó, thì cho y cũng được. So với sinh mệnh, mọi chuyện đều nhỏ bé.
“Lưu Ly, ta cũng…” Kỳ Dần chưa dứt lời, thì đã gục xuống bất tỉnh. Trong thuốc ta vừa bôi, có thuốc mê. Khi đồng ý đến Mai Thành cùng Kỳ Dần, ta đã có dự tính này.
Ngụy Như Sĩ đã đợi sẵn bên ngoài. Thấy ta bước xuống, hắn vội vàng đón lấy bọc hành lý: “Ám vệ của hắn đều bị người của ta khống chế rồi. Hắn giỏi bày binh bố trận, chứ mưu ma chước quỷ thì không bằng ta đâu.”
Ta nhìn vẻ mặt đắc ý của Ngụy Như Sĩ, chỉ biết lắc đầu.
Nhưng khi ta vừa đặt chân lên xe ngựa mà Ngụy Như Sĩ đã chuẩn bị sẵn, Kỳ Dần, người đáng lẽ phải đang mê man, lại xuất hiện trước xe. Trên tay y, một vết cắt dài, máu tươi nhỏ giọt xuống. Y dùng đau đớn để ép mình tỉnh lại sao? Nhưng vừa rồi y đã bất tỉnh mà?
“Lưu Ly, nàng xem ta là trẻ con sao? Nàng yêu ta bao nhiêu, chẳng lẽ ta không nghe ra được?”
Kỳ Dần như đang cố kìm nén cơn giận, mặt lạnh tanh bước về phía ta. Lòng ta thắt lại. Không hiểu sao Kỳ Dần lại như vậy? Y dừng lại trước mặt ta, đôi mắt đen láy nhìn ta chằm chằm.
“Chính nàng muốn bước vào cái lồng này, giờ lại vội vã muốn rời đi. Lưu Ly, nàng giỏi lắm.”
Ta không muốn biện bạch. Bước xuống xe, tiến đến trước mặt y, dùng khăn tay mà ngày xưa y từng dùng để băng bó vết thương cho ta, quấn quanh vết thương trên tay y.
Rồi ta ngẩng lên nhìn y: “Kỳ Dần.”
Từ khi y lên ngôi, ta chưa từng gọi tên y. “Từ nay về sau, ta không còn bên cạnh chàng nữa, chàng phải ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya phê duyệt tấu chương nữa. Những phi tần ta đã chọn cho chàng, đều là người phẩm hạnh tốt, gia tộc trong sạch, trung thành, có thể giúp ích cho chàng.”
“Chàng có thể sủng ái Tô muội muội, nhưng cũng nên quan tâm đến những phi tần khác, nếu không muội ấy sẽ khó xử. Còn ta, Kỳ Dần, ta khao khát tự do.”
Lời ta vừa dứt, Kỳ Dần lại ngã xuống. Lần này, ta đã tăng liều lượng thuốc trên khăn tay, đủ để y ngủ say hai ngày. Cho dù là gấu, liều lượng này cũng đủ mạnh. Sau đó, ta nhờ Ngụy Như Sĩ đưa Kỳ Dần về phòng. Lần này, ta thực sự có thể rời đi rồi. Lòng ta chợt thấy nhẹ nhõm.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6