Nay triều đình vững vàng, quốc thái dân an. Kỳ Dần, bằng thủ đoạn cứng rắn, chinh phạt khắp chốn, danh tiếng lưu sử sách. Ta cũng xem như công thành danh toại.
“Nương nương, Hoàng thượng và U phi đang uống trà tại lương đình, mời người qua đó.” Lão công công bên cạnh Hoàng thượng cung kính chờ đợi.
Ta đáp lời, khoác áo ngoài, cùng ông tiến bước. Tuyết đêm qua phủ trắng xóa một vùng, chói mắt. Mặt hồ mùa xuân từng sóng biếc lấp lánh, nay đóng băng ba thước, lặng lẽ không chút sinh khí.
Đến lương đình giữa hồ, ta hành lễ với Hoàng thượng rồi ngồi xuống. Tô Viễn U thấy ta đến, tuy lãnh đạm nhưng vẫn giữ lễ nghi chu đáo, không hề ỷ sủng sinh kiêu. Nữ tử như vậy, thật xứng đáng ngôi hậu.
Ta đỡ nàng ta đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Muội muội sau này không cần đa lễ, ngày mai đến cung ta, ta có chút đồ muốn tặng muội.”
Tô Viễn U hẳn không ngờ ta dễ nói chuyện như vậy, dù sao bên ngoài ta mang tiếng xấu. Mấy năm nay, Hoàng thượng ngoài ta, chưa từng nạp thêm phi tần nào khác.
Năm y mới đăng cơ, y nói muốn thân chinh thống nhất phương Tây, bảo ta nghĩ cách từ chối những đại thần muốn đưa nữ nhi vào cung. Ta đành phải đóng vai ác, nắm chặt hậu cung, kiên quyết không cho ai đưa nữ nhi vào. Từ đó, ta mang tiếng ghen tuông sâu nặng.
Không chỉ đại thần muốn đẩy ta khỏi ngôi hậu, mà ngay cả dân chúng cũng lời ra tiếng vào. Ta thật gian nan.
“Cung Phượng Tê của Hoàng hậu là nơi thanh bạch nhất hoàng cung, đồ vật trong cung U phi e còn nhiều hơn cả cung Hoàng hậu. Trẫm rất muốn biết, Hoàng hậu còn muốn tặng gì cho U phi?”
Ôi chao, cung Phượng Tê ta nghèo nàn, chẳng phải do y sao? U phi được ban thưởng vạn lượng hoàng kim, còn ta? Một thanh đoản kiếm gãy, một chiếc khăn tay rách, một sợi dây buộc tóc cũ nát! Chẳng có gì hơn. Nếu là ta, ta sẽ ngại không dám nhắc.
Tuy lòng bất mãn, nhưng ngoài mặt ta vẫn mỉm cười: “Chỉ là vài món đồ chơi nữ nhi, không tiện nói với Hoàng thượng.”
Vừa dứt lời, Hoàng thượng đã hừ lạnh, kéo tay U phi ra khỏi tay ta. Nhìn y che chở Tô Viễn U như bảo bối, cứ như ta chạm vào nàng ta là sàm sỡ vậy.
Ta lặng lẽ xoa tay, đút vào ống tay áo. Vẫn là ống tay áo ấm áp hơn! Quay đầu nhìn ra sân, tuyết lại rơi lả tả, ta vô thức rụt cổ. Bỗng nhiên, một chiếc áo choàng đen tuyền phủ lên áo choàng đỏ sậm của ta.
Ta định ngẩng đầu nhìn Kỳ Dần, thì nghe giọng y bên tai: “Cẩn thận nhiễm phong hàn, ngày mai lây cho Viễn U.”
Thì ra là vậy. Ta khẽ cười, cởi áo khoác của y xuống: “Thần thiếp không lạnh, Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp thân thể khỏe mạnh, đã mấy năm không bị phong hàn.”
Nói trước bước không qua!
Ngày hôm sau.
“Hắt xì! Hắt xì!” Liên tục hắt hơi vài cái, đầu óc choáng váng, nước mắt giàn giụa. Ta ngồi trước bàn, sắp xếp lại những kinh nghiệm làm Hoàng hậu, đặt vào giỏ sách, dặn dò Thu Cúc: “Nhất định phải đưa tận tay U phi, Đông Mai đi sắm đồ hai hôm nữa mới về, đừng gây hoạ cho ta.”
Thu Cúc vỗ ngực cam đoan không có vấn đề. Nhìn nàng chắc chắn như vậy, không hiểu sao mí mắt ta cứ giật liên hồi. Nếu không bị phong hàn, ta nhất định sẽ tự mình đưa những thứ này cho Tô Viễn U. Quả nhiên, linh cảm của nữ nhân thật chuẩn xác.
Đang đứng ở cửa cung đợi Thu Cúc, thì thấy Kỳ Dần tay xách chiếc giỏ quen thuộc tiến đến. Tim ta thắt lại, chỉ biết cầu nguyện y chưa mở giỏ, hoặc đã mở thì chưa xem sách.
“Hoàng thượng, hôm nay không phải mùng một, cũng chẳng phải rằm, sao người lại đến?” Ta cố gắng nở nụ cười tươi tắn, lúc này ta thấy mình sao mà giống tú bà tiếp khách.
“Trẫm đến cùng Hoàng hậu luận bàn văn học.”
Thôi rồi…
Nụ cười trên mặt ta cứng đờ: “Thần thiếp tài hèn sức mọn, e là không sánh bằng kiến thức uyên bác của Hoàng thượng.”
Ta theo y đến bên bàn, ánh mắt dán chặt vào giỏ sách.
“Thật sao? Vậy Hoàng hậu của trẫm làm sao viết được những quyển sách sâu sắc như thế này?” Kỳ Dần nhấn mạnh chữ “sách”, ta cảm thấy y như đang châm chọc.
Ta cười gượng, đưa tay che giỏ sách: “Lời lẽ thô thiển, không đáng xem, Hoàng thượng đừng xem.”
Kỳ Dần dĩ nhiên không nghe, y mở giỏ, đọc tên sách: “Hậu Cung Thông Giám Quyển 1, Hậu Cung Thông Giám Quyển 2, Hậu Cung Thông Giám Quyển 3, Hậu Cung Thông Giám Quyển 4.”
Ta nói: “Hoàng thượng, thần thiếp chỉ viết chơi thôi.”
Hoàng thượng nói: “Tên đặt không tồi.”
Ta: “…”
Hoàng thượng: “Nhưng sao mở trang đầu ra, lại có thêm một cái tên khác?”
Ta biết mà, y cố ý trêu ngươi!
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3