Rời khỏi Mai Thành, Ngụy Như Sĩ lại tính toán thời gian độc phát tác, đại khái còn sáu ngày. Ta nghĩ, sáu ngày, đủ rồi. Trước tiên, ta đến tế bái mộ phần cha mẹ. Ta kể cho họ nghe những năm qua ta đã trải qua những gì, làm những gì. Ta hỏi họ đã đầu thai chuyển thế chưa, nếu chưa, biết đâu ta còn có thể đoàn tụ với họ.
Hỏi xong, ta lại thấy hối hận, dù sao mấy năm nay tay ta cũng nhuốm máu tanh, e rằng không thể lên thiên đường. Thôi thì đành vậy.
Tế bái cha mẹ xong, ta đến một trấn nhỏ ven biển, có núi non. Tiếc là đang mùa đông, không thể xuống biển. Nhưng biển mùa đông cũng có một vẻ đẹp riêng. Ngắm biển xong, Ngụy Như Sĩ chọn một buổi sáng, cùng ta đi ngắm bình minh.
Sáng hôm đó, ta đã khiến Ngụy Như Sĩ một phen hú vía. Hắn kể, hắn gõ cửa phòng ta mãi không thấy ai trả lời, phá cửa xông vào thì thấy ta nằm trên giường, sắc mặt an nhiên, như người đã tắt thở.
Hắn sợ đến chết đứng, một lúc sau mới dám đến gần, thử xem ta còn thở không. Khi phát hiện ta vẫn còn sống, hắn nói hắn nghe thấy tiếng tim mình đập trở lại.
Ngụy Như Sĩ kể lại chuyện này với vẻ mặt bình thản, thậm chí còn trêu, tuy y thuật hắn không bằng phụ thân, nhưng ít ra cũng không tính sai thời gian cho ta.
Ta không nói gì, chỉ nghiêng mặt nhìn hắn. Gió trên núi hơi mạnh, hắn dùng áo choàng quấn lấy cả hai chúng ta. Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía mặt trời mọc, ta thấy khóe mắt hắn đỏ hoe.
Hắn nói: “Lưu Ly, ta thật sự mong thời gian ta tính cho nàng là sai.” Nói xong, nước mắt hắn lăn dài.
Ta thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn bình minh. Mặt trời đỏ rực, đầy sức sống, nhô lên từ phía chân trời, nhuộm đỏ cả mây trời và biển cả.
Ta nói: “Như Sĩ, ngày cuối cùng của ta, huynh đừng ở bên cạnh ta, được không?”
Ngụy Như Sĩ không nói gì, nhưng tiếng khóc lại vang lên. Trước đây sao ta không biết hắn lại mau nước mắt đến vậy? Dù sao hắn cũng là minh chủ võ lâm, nếu để thuộc hạ nhìn thấy, không biết họ sẽ nghĩ gì.
Ta đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn, chợt thấy bình minh hôm nay thật đẹp, thật đáng tiếc.
Những ngày sau đó, ta bắt đầu ăn uống thả ga, muốn trong thời gian ngắn ngủi còn lại được thưởng thức hết những món ngon vật lạ. Ta đến quán trà nghe kể chuyện, đến hí viện nghe hát, dạo qua thanh lâu, chơi ở sòng bạc…
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những việc gì dễ làm mà ta nghĩ ra, ta đều đã làm. Coi như không còn gì hối tiếc.
Đêm trước ngày cuối cùng, ta cùng Ngụy Như Sĩ uống rượu, bàn chuyện thiên hạ, nói vài câu khoác lác. Lúc hắn say rượu ngã xuống, mắt đỏ hoe, chỉ tay vào ta: “Lưu Ly, nàng cũng bỏ thuốc ta.”
Đúng vậy, ta đã bỏ thuốc mê vào rượu của Ngụy Như Sĩ. Ta không muốn lúc lâm chung phải nghe hắn khóc lóc trước mặt. Ta muốn ra đi trong vui vẻ. Sau khi Ngụy Như Sĩ bất tỉnh, ta dùng pháo hiệu của hắn để gọi người đến đưa hắn đi.
Đêm đó, ta mua rất nhiều pháo hoa, tự mình ngắm nhìn, nghĩ rằng bản thân trúng độc nặng như vậy mà vẫn có thể rong ruổi khắp nơi, làm những điều mình muốn, đã là ông trời thương xót lắm rồi.
Ngày cuối cùng, ta dậy rất sớm, mặc y phục mà dân chúng hay mặc trong dịp Tết. Ăn sáng xong, ta dạo bước trên phố, tận hưởng sự yên bình trước khi chết.
Không xa, tiếng đọc sách ê a của đám trẻ vang lên từ thư đường. Ta bước đến gần, nhớ lại hồi nhỏ, nhà nghèo không đủ ăn, nói gì đến chuyện học hành. Lúc đó, ta rất ngưỡng mộ chúng.
Ta tựa lưng vào cột gỗ bên thư đường, nhắm mắt lại, lặng nghe thầy đồ giảng bài. Bỗng nhiên, đàn chim trên trời bay tán loạn, chó sủa ầm ĩ.
Ta thấy da đầu tê dại, linh cảm chuyện chẳng lành. Đúng lúc đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển, mọi thứ trước mắt như vỡ vụn. Trong đầu ta chợt lóe lên lời phụ thân Ngụy Như Sĩ từng nói.
Ông nói năm đó ở quê ông có một thành phố bị động đất, nhiều người chết. Chẳng lẽ đây là động đất? Vậy thì…
Ta không kịp suy nghĩ, thấy đám trẻ trong thư đường khóc thét vì sự việc bất ngờ, ta vội vàng lao vào. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ta ở trong thư đường, giúp đưa bọn trẻ ra ngoài, dặn dò thầy đồ dẫn chúng đến nơi an toàn.
Quá trình tuy nguy hiểm nhưng cũng không đáng ngại, tay và vai bị vật rơi trúng, may mà chỉ bị thương nhẹ. Ít ra cuối cùng bọn trẻ cũng được cứu. Động đất quá mạnh, thư đường sụp đổ trong chớp mắt. Con phố vốn yên bình náo nhiệt giờ đây ngập tràn tiếng khóc than.
Ta giúp đỡ những người bị vùi lấp, ai được cứu cũng cảm ơn ta. Cả đời ta, hiếm khi được nghe câu nói ấy.
Đúng lúc đó, ta thấy một người mẹ trẻ đang kêu cứu thất thanh. Nàng và con bị kẹt trong nhà, không ra được. Ta quan sát địa hình, không chút do dự, chui vào trong qua ống khói.
Vào đến nơi, ta thấy chân người mẹ bị vật nặng đè lên, đứa trẻ được nàng che chở bên dưới. Thấy vậy, ta dốc hết sức di chuyển vật nặng, rồi vất vả mở đường thoát, cho hai mẹ con ra ngoài trước.
Nhưng đúng lúc đó, dư chấn lại đến. Ta đẩy người mẹ chưa kịp ra ngoài hoàn toàn, rồi xà nhà sập xuống, mọi thứ đổ sập trong nháy mắt.
Cơn đau chỉ thoáng qua, trước khi nhắm mắt, ta nghe thấy tiếng nhiều người, trong đó có hai mẹ con vừa được ta cứu, đang gọi người đến cứu ta. Lúc đó, ta nghĩ, đời này ta giết nhiều người như vậy, trước khi chết cứu được mấy người này, không biết có thể chuộc lại chút tội lỗi nào không.
***
Động đất kinh hoàng tại Lâm Thành, vô số người chết, nhưng cũng có một nhóm người sống sót, họ cảm tạ một cô nương vô danh. Họ nói cô nương ấy chính là Quan Thế Âm Bồ Tát giáng trần, cứu con cái họ, cứu cả gia đình họ. Nhưng vị Quan Thế Âm ấy lại không thể tự cứu mình.
Mấy ngày trước khi động đất, triều đình đã cho người tìm kiếm một cô nương. Sau khi động đất xảy ra, Hoàng thượng thân chinh đến hiện trường, họ mới biết cô nương cứu người chính là người mà Hoàng thượng đang tìm kiếm. Nhưng, nàng đã không còn nữa.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 7