Duyên Tận Kiếp Này - Chương 2
Thu Cúc tuy không nghe rõ, nhưng thấy ta phất tay, đành bất đắc dĩ cầm kim thoa lui ra. Ta nằm trên ghế quý phi, chìm vào giấc ngủ dài, như trở về những năm tháng nửa đời trước.
Trong mộng, thấy Thái Thượng Hoàng giải cứu ta khỏi bọn buôn người. Khi ấy, ta gầy trơ xương, y phục rách nát, vết roi hằn đỏ trên da thịt. Cùng lũ trẻ bị bắt cóc, bị giam cầm, ngày được giải cứu, chúng đều khóc, chỉ mình ta lặng im.
Không phải không muốn khóc, mà chẳng biết khóc cho ai xem. Cha mẹ chết đói trong nạn đói, sống trong tay bọn buôn người tuy bị đánh đập, nhưng đôi khi còn được no bụng. Nay được cứu, lại bơ vơ không nơi nương tựa, tương lai mờ mịt. Năm tuổi đầu, trong mắt người đời, ta chỉ là gánh nặng.
“Con có nguyện ý theo ta không?” Thần thái người khi ấy, ta khắc ghi mãi mãi. Nụ cười nhân hậu, ánh mắt từ bi, khí thế uy nghiêm thu lại, tựa như ánh sao rơi xuống trước mắt.
Trực giác mách bảo, phải đi theo người, bằng không sẽ hối hận cả đời.
Ta đặt bàn tay nhỏ bé vào tay người, ấm áp như tay cha. Từ đó, ta vào cung, trở thành thị nữ thân cận của tiền Thái tử, chính là Hoàng thượng bây giờ. Thân phận thị nữ này, lại khác biệt với những người khác.
Ta không chỉ chăm lo ăn uống, sinh hoạt cho Kỳ Dần, mà còn bảo vệ y. Ta được Thái Thượng Hoàng rèn luyện, trở thành một thanh đao sắc bén, cũng là một tấm khiên vững chắc.
Hồi Thái tử chưa đăng cơ, rồi những năm đầu trị vì, bọn gian thần mưu phản, đều bị ta âm thầm trừ khử. Trong triều vẫn lưu truyền câu nói: “Tiên tổ hoàng tộc hiển linh, giám sát kẻ bất trung.” Nghe vậy, ta tự hỏi, nếu ta là tiên tổ, Kỳ Dần phải gọi ta là gì?
Cũng chẳng trách họ nghĩ vậy. Những kẻ bị ta trừ khử, không hề có ngoại thương, chết một cách kỳ lạ, tựa như kinh hồn bạt vía. Hơn nữa, sau khi chết, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, như đang sám hối. Đây là yêu cầu của Thái Thượng Hoàng, ta chỉ tuân mệnh mà thôi. Xem ra cách này cũng hiệu quả, kẻ mang tội lỗi, nào chẳng sợ ma quỷ.
Không biết ngủ bao lâu, ta chậm rãi tỉnh giấc, thân thể nặng nề hơn trước. Định gọi Đông Mai, chợt thấy bóng hình uy nghi đang ngồi bên bàn trà, chăm chú đọc sách.
Nhận ra Kỳ Dần, ta vội vàng đứng dậy, bước đến bên y: “Thần thiếp thất lễ, không biết Hoàng thượng giá lâm từ lúc nào, người dùng bữa tối chưa?”
Kỳ Dần không rời mắt khỏi quyển sách, đáp: “Trẫm dùng rồi.”
Biết y không muốn nói chuyện, ta cũng không hỏi thêm, chỉ rót trà cho y, thầm nghĩ: Hôm nay là rằm. Trong cung có quy củ, mùng một và rằm, Hoàng thượng và Hoàng hậu phải nghỉ cùng nhau. Thảo nào hôm nay y không ở chỗ Tô Viễn U mà lại đến đây. Ta thở dài, cầm một quyển sách, ngồi đọc bên cạnh y.
Đến khi y đứng dậy đi về phía giường, ta liền đặt sách xuống, tiến đến cởi áo cho y. Việc này đã làm vô số lần, nhưng mỗi lần vẫn xốn xang, mặt đỏ tim run. Cố nén bất an trong lòng, giúp y cởi y phục xong, ta bắt đầu cởi y phục của mình. Nhưng tay vừa chạm vào dây lưng, đã bị y ngăn lại.
Y lạnh nhạt: “Hôm nay trẫm không có hứng thú.”
Không chỉ hôm nay, mà y chưa từng hứng thú với ta. Nếu không phải Thái Thượng Hoàng cương quyết, y thậm chí sẽ không cưới ta. Ngay cả đêm động phòng cũng là do Thái Thượng Hoàng sắp đặt.
Năm đó, Đông Cung bốc cháy, ta kéo Kỳ Dần đang say mèm ra ngoài. Y ôm ta, miệng gọi tên một nữ nhân khác, giọng điệu dịu dàng, quấn quýt chưa từng thấy. Ta an bài y ở thiên điện, một đêm không rời, sợ xảy ra chuyện. Đêm ấy, hương thơm trong thiên điện dễ chịu đến lạ, dễ chịu đến mức khiến ta bước lên giường Kỳ Dần.
Hôm sau, Thái Thượng Hoàng dẫn người đến thiên điện, lệnh cho Kỳ Dần cưới ta. Ánh mắt Kỳ Dần nhìn ta đầy hận ý: “Lưu Ly, nàng thật toan tính.”
Ta còn nói gì được nữa? Trong lòng y, ta là kẻ dối trá, không đáng tin.
Ngày ta thành thê tử của Kỳ Dần, không hôn lễ linh đình, không kiệu hoa tám người khiêng, cũng chẳng có sính lễ rình rang. Mà những thứ đó, với ta cũng chẳng quan trọng.
“Nếu vậy, Hoàng thượng muốn đánh cờ không?” Ta tìm cách giúp y vượt qua đêm dài khó nhọc này. Y ghét ta như vậy, ở bên ta hẳn là rất khó chịu.
Thấy y không phản đối, ta định đi lấy bàn cờ, y lại kéo ta lại: “Tại sao nàng đem kim thoa cửu phượng tặng cho nàng ấy?”
Ta sững người, gần đây trí nhớ kém đi nhiều, mãi mới nhớ ra chuyện này. “Thần thiếp bình thường cũng không đeo, để cũng chỉ phủ bụi.”
Kỳ Dần cười lạnh: “Nàng không muốn đeo, hay không muốn thân phận nó mang lại?”
Ta không hiểu y phân biệt hai điều này làm gì, có khác biệt sao?
“Thân phận của thần thiếp, chẳng lẽ người không rõ? Thiếp trân quý ngôi vị Hoàng hậu này lắm.”
Tưởng rằng y sẽ mắng ta vô tâm như mọi khi, nhưng lần này y chỉ im lặng nhìn ta, rồi quay người mặc y phục rời đi.
Hôm sau, tin Hoàng thượng nửa đêm nổi giận rời khỏi cung ta lan khắp hoàng cung. Danh tiếng Tô Viễn U cũng vang xa. Bởi sau khi rời khỏi chỗ ta, Hoàng thượng đã đến chỗ nàng ta. Đãi ngộ này, chỉ mình nàng ta có được.
Thu Cúc không ngừng lải nhải, Đông Mai khuyên nàng bớt lời. Còn ta, vẫn đếm ngược thời gian. Bốn ngày nữa, ta có thể rời khỏi nơi này.