Duyên Tận Kiếp Này - Chương 1
Số mệnh sắp tàn, đại điển tuyển phi ba năm một hồi lại đúng lúc này. Bấm đốt ngón tay, tính toán ngày tháng nhập cung, vừa vặn ba năm tròn, chỉ năm ngày nữa là tự do.
“Nương nương! Hoàng hậu nương nương!” Giọng ma ma bên cạnh lặp đi lặp lại, kéo ta về thực tại.
“Chuyện gì?” Ánh mắt theo hướng ma ma chỉ, thấy Hoàng thượng Kỳ Dần đã đứng trước một tú nữ, ngón tay thon dài nâng cằm nàng ta lên.
Dung mạo tựa đào lê, khí chất băng sương, hương thơm hoa lan, tiết hạnh vàng đá. Ta thầm nghĩ, xem ra Hoàng thượng đã chọn được ý trung nhân. Nhưng những tú nữ khác thì sao? Liếc mắt nhìn quanh, tuy không ai dám lên tiếng, nhưng lòng hẳn không cam, huống chi trong số đó không ít nữ nhi nhà quyền quý.
Ta thở dài, tiếp nhận bảng tên từ ma ma, lựa chọn vài cái tên: “Những người này ở lại, còn lại lui ra.”
Ma ma lĩnh mệnh xướng danh, khi đến tên Tô Viễn U, nàng ta quỳ gối cúi đầu, thần sắc không chút xao động. Quả là khác biệt.
Ta âm thầm đánh giá, cũng không muốn can thiệp, chỉ phân phó ma ma bảo tất cả lui ra, để Hoàng thượng và Tô Viễn U có không gian riêng tư. Chính ta cũng định lặng lẽ rời đi.
“Hoàng hậu, nàng thấy nàng ấy thế nào?” Đường về đã nửa chừng, bất ngờ bị Hoàng thượng gọi lại.
Ta dừng bước, cung kính đáp: “Người Hoàng thượng để ý, tất nhiên là tốt nhất.”
“Hoàng hậu thật khéo nói. Vậy theo nàng, trẫm nên ban thưởng gì cho nàng ấy?” Giọng điệu Hoàng thượng lộ rõ sự sủng ái.
Ta suy nghĩ giây lát, đáp: “Hoàng thượng muốn ban thưởng gì cũng được, thần thiếp sẽ lo liệu.”
“Vậy ban cho nàng ấy kim thoa cửu phượng và vạn lượng hoàng kim.”
Ta thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Thần thiếp tuân chỉ.”
Trên đường về cung, Thu Cúc nhỏ giọng thắc mắc: “Kim thoa cửu phượng chỉ Hoàng hậu mới được đeo, ban cho tú nữ chưa có danh phận, e là không ổn.”
Đông Mai lập tức quở trách: “Thánh ý há để ngươi bàn tán! Im miệng, đừng gây chuyện thị phi.”
Thu Cúc biết mình lỡ lời, im bặt.
Kim thoa cửu phượng trong cung chỉ ta và Thái hậu mới có. Chẳng lẽ lại đi xin Thái hậu sao?
Nằm trên ghế quý phi, ta cảm thấy mệt mỏi rã rời. “Lấy của ta ban cho nàng ta đi.”
“Nương nương, sao không bảo Ty Trân Phòng làm cái mới? Của người, sau này người đeo gì?” Thu Cúc cầm trâm, vẻ mặt khó hiểu.
Ta phất tay, giọng nói nhẹ bẫng như tự nói với chính mình: “Sau này ta cũng không còn cơ hội đeo nữa.”