Đội ngũ PR của Kỳ Thị nhanh chóng vào cuộc. Họ chia sẻ bài tâm sự của tôi, rồi đăng toàn bộ video vụ ẩu đả hôm đó. Kỳ Tự còn cho gỡ bỏ hết những tin tức bất lợi về tôi trên mạng.
Cư dân mạng cũng thật tài tình, chỉ sau một đêm, câu chuyện của chúng tôi đã được xâu chuỗi lại gần như hoàn chỉnh.
“Chị Di Âm, bố mẹ mất vì Chu Thị, được nhà họ Chu nhận nuôi, vì áy náy nên mới có hôn ước, chị cũng vì thế mà yêu cậu hai nhà họ Chu.”
“Nhưng cậu hai yêu lại chẳng hay, còn khinh thường chị là người câm, dây dưa với người yêu cũ, chị Di Âm đau lòng rời đi, gặp được anh Kỳ thầm thương trộm nhớ bấy lâu, hai người cưới trước yêu sau, cậu hai nhà họ Chu hối hận nên cố tình tung ảnh mờ ám.”
“Hay quá, hay quá, bạn trên kia viết tiếp đi.”
“Hóng kết quả.”
Dù sao cũng chỉ là suy đoán, nhưng danh tiếng lẫy lừng bao năm của Kỳ Tự ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Anh không bận tâm, nhưng tôi lại thấy lòng mình day dứt.
Tôi gọi cho ông nội Chu: “Ông nội, cháu muốn dùng 8% cổ phần của mình để đổi lấy một lời tuyên bố từ ông.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc: “A Âm, đó là thứ bố mẹ cháu đổi bằng mạng sống, cháu thật sự muốn làm vậy vì một người dưng sao?”
“Anh ấy không phải người dưng.”
Năm đó bố mẹ tôi gặp nạn, ông nội Chu muốn bù đắp, tặng tôi 8% cổ phần. Nhưng tôi không muốn nhận, cứ như 8% ấy có thể định giá được mạng sống của họ. Trong lòng tôi, họ là vô giá.
“Cháu đã nghĩ kỹ chưa? Một khi tuyên bố này được đưa ra, nhà họ Chu và cháu, ông và cháu, A Hoài và cháu, sẽ chẳng còn liên quan gì nữa. Cháu sẽ không còn ai chống lưng đâu!”
“Cháu đã nghĩ kỹ rồi ạ. Cảm ơn ông nội.” Tôi trả lại giấy chuyển nhượng cổ phần.
Hôm sau, Chu Thị ra thông cáo. Họ công khai xin lỗi Kỳ Thị, đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường mọi tổn thất. Ông nội Chu vẫn bảo vệ Chu Khởi Hoài.
Đội ngũ PR của Chu Thị hoạt động hết công suất, lái dư luận sang chuyện nhận nuôi cô nhi năm xưa, rồi những hoạt động từ thiện, nào xây trường, nào giúp học sinh nghèo… Chu Thị không bị ảnh hưởng nhiều. Chuyện tình cảm của Chu Khởi Hoài, bỗng chốc trở nên nhỏ bé.
Tôi tắt trang web, Kỳ Tự vừa về đến nhà.
“Hôm nay về sớm vậy?”
“Vợ ơi.” Kỳ Tự ôm tôi vào lòng. “Đây là quà cưới em tặng anh à?”
Anh biết rồi.
“Chuyện này do em mà ra, anh đã bảo vệ em như vậy, em cũng phải làm gì đó chứ.”
Kỳ thực, với năng lực của Kỳ Thị, kết quả cuối cùng cũng chẳng đến nỗi tệ. Nhưng tôi không thể mãi trốn sau lưng anh.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Anh giận không?”
“Không.”
“Vậy…”
“Tối nay em chủ động nhé?”
Mặt tôi nóng bừng.
Dưới ánh nhìn sâu hun hút của anh, tôi hỏi điều đã giấu kín bấy lâu: “Kỳ Tự, lúc đó, tại sao anh lại chọn kết hôn với em?”
Anh ôm tôi vào phòng ngủ, đặt lên môi tôi một nụ hôn dịu dàng. “Vì anh yêu em, rất nhiều.”
***
Cuối năm, chúng tôi tổ chức hôn lễ. Vẫn còn ám ảnh bởi những ngày tháng ở nhà họ Chu, cùng những sóng gió trên mạng, tôi lo sợ bố mẹ anh sẽ không thích tôi. Khi anh đưa tôi về ra mắt, tôi cứ nơm nớp, chỉ sợ họ sẽ đột ngột lôi anh đi, rồi dúi vào tay tôi một tấm séc, bảo tôi biến mất.
Nhưng không, gia đình anh thật ấm áp. Mẹ anh vừa gặp đã tặng tôi chiếc vòng ngọc gia truyền, còn bố anh, người đàn ông ít nói, lại lấy ra cả xấp giấy chứng nhận bất động sản, bảo tôi cứ chọn chỗ nào thích mà ở.
Một ngày trước hôn lễ, Chu Khởi Hoài gọi điện. Sau lần đó, anh ta như bốc hơi khỏi thế gian.
Do dự một chút, tôi vẫn nghe máy.
“Di Âm, anh hối hận rồi!”
Tiếng nhạc xập xình bên kia, chắc anh ta đang ở quán bar.
“Giá như ngày đó anh không nói những lời ấy, người chuẩn bị kết hôn với em bây giờ có phải là anh không?”
“Tại sao phải đến khi đánh mất em, anh mới nhận ra mình yêu em nhiều đến thế?”
Tôi muốn nói, dù có thế nào, chúng ta cũng chẳng thể bên nhau trọn đời.
“Xin lỗi…”
Cuộc gọi kết thúc, để lại trong tôi một khoảng trống rỗng.
Không ngờ, Chu Khởi Hoài lại tự vạch trần mình trên mạng. Anh ta đã chặn tôi ở nhà tổ thế nào, cố tình tạo ra hiểu lầm, sắp đặt người chụp ảnh ra sao… tất cả đều phơi bày.
Chuyện này ảnh hưởng không nhỏ đến Chu Thị. Ông nội Chu vội vàng xử lý, nhưng Chu Khởi Hoài không hề hợp tác. Nghe nói, nhà họ Chu đã có một trận sóng gió lớn, Chu Khởi Hoài bị tước quyền thừa kế.
Càng không ngờ hơn, ngày cưới, Chu Khởi Hoài lại xuất hiện.
“Tôi ở bên cô ấy lâu hơn anh.”
Kỳ Tự cụng ly với Chu Khởi Hoài, khẽ cười: “Vậy mà em ấy vẫn chọn người khác, cậu đúng là kém cỏi.”
Mặt Chu Khởi Hoài sa sầm.
“Âm Âm từng nói với tôi rất nhiều lần, cô ấy rất yêu tôi.”
Ánh mắt anh ta như đang hỏi: Còn anh thì sao?
Ly rượu trên tay Chu Khởi Hoài chao đảo.
Sợ anh gây chuyện, tôi nhẹ nhàng kéo tay áo Kỳ Tự. Kỳ Tự mỉm cười, nắm lấy tay tôi: “Vợ yêu không muốn tôi phô trương, tôi nghe lời em ấy.”
Chu Khởi Hoài nhìn chúng tôi, ánh mắt tối sầm lại. Không biết anh ta bỏ đi từ lúc nào, tôi cũng chẳng bận tâm.
Một lát sau, Phó Lễ, bạn của Kỳ Tự, đưa cho tôi một tập tài liệu. “Trước khi đi, tên nhà họ Chu dặn nhất định phải đưa cho chị dâu.”
Tôi mở ra xem, thì ra là giấy chuyển nhượng cổ phần, nhiều hơn của tôi trước đây những 2%. Nghĩ ngợi một chút, tôi nhận lấy.
“Cứ tưởng em sẽ không nhận.”
“Nhận chứ, sao lại không? Tiền ai lại chê, chẳng qua là anh có để ý không thôi?”
“Người là của anh rồi, còn để ý gì nữa. Cho dù cậu ta có tặng cả Chu Thị cho em, chúng ta cũng nhận tuốt.”
Gần tàn tiệc, Phó Lễ đã ngà ngà say, lén lút kể với tôi một chuyện. “Chị dâu, chị phải thật tốt với anh Kỳ nhé. Anh ấy thích chị từ hồi cấp ba rồi. Năm chị tốt nghiệp đại học, anh ấy từ nước ngoài về, định tỏ tình với chị, ai ngờ chị lại đến với Chu Khởi Hoài. Anh ấy yêu chị rất nhiều năm rồi đấy.”
Câu chuyện của Phó Lễ như khơi gợi lại những ký ức xa xôi.
Hồi cấp ba, vì không nói được nên tôi khá trầm lặng, ít bạn bè. Có lẽ vì bản năng con người là tránh né những điều bất lợi, tôi rất dựa dẫm vào Chu Khởi Hoài, người cùng tôi lớn lên dưới một mái nhà. Nhưng anh ta cũng không phải lúc nào cũng ở bên tôi.
Rồi tôi nhận ra, ở trường, ở cổng trường, tôi thường xuyên bắt gặp Kỳ Tự. Nhưng danh tiếng của anh lúc đó quá tệ, nên mỗi lần gặp, tôi đều vội vàng tránh mặt, chạy đi.
Lần duy nhất chúng tôi tiếp xúc là khi tôi mua trà sữa mà quên mang tiền. Tôi lúng túng dùng cử chỉ để giải thích, nhưng chủ quán không hiểu. Xếp hàng phía sau lại đông người, tôi lo lắng đến muốn khóc.
Kỳ Tự xuất hiện đúng lúc đó. “Phần của em ấy tôi trả.”
Tôi cúi đầu cảm ơn rối rít, sợ anh không hiểu, vừa dùng cử chỉ vừa mấp máy môi.
Một người nổi tiếng là hư hỏng ở trường, vậy mà trên mặt anh không hề có chút khó chịu nào. “Em cứ từ từ, đừng vội, anh hiểu mà.”
Một câu nói dịu dàng xua tan hết mọi bất an trong tôi.
Khi tôi diễn đạt xong, anh cười. “Nếu thật sự muốn cảm ơn, lần sau mời lại anh nhé.”
Nhưng đã chẳng có lần sau nào. Anh học rất giỏi, không thi đại học, mà đi du học luôn.
Ký ức chợt dừng lại. Tôi gật đầu thật mạnh với Phó Lễ: “Tôi cũng rất yêu anh ấy.”
Tình yêu đến muộn, nhưng sẽ dài lâu.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 7