Chương 6
Chuyện của tôi và Kỳ Tự cuối cùng cũng đến tai ông nội Chu. Tôi trở về nhà tổ, thấy ông ngồi trên sofa, vẻ mặt đầy thất vọng.
“A Âm, từ ngày cháu về nhà họ Chu, ông đã coi cháu như cháu gái ruột. Sau vụ cháy, dù thế nào cháu cũng nên báo cho ông một tiếng. Đằng này lại lẳng lặng đi đăng ký kết hôn với người ta. Cháu có biết nhân phẩm của người đó thế nào không? Hết sức ngớ ngẩn!”
“Cháu xin lỗi ông. Là lỗi của cháu.”
Tôi chỉ muốn cắt đứt mọi liên hệ với Chu Khởi Hoài và tập đoàn Chu Thị, nào đâu nghĩ ngợi nhiều đến thế.
“Nhưng cháu không hối hận khi cưới Kỳ Tự. Anh ấy là người tốt, tin đồn bên ngoài không đáng tin đâu ạ.”
Ông nội Chu nhìn tôi, thở dài: “Thôi thì, sự đã rồi. Đã định ngày cưới chưa?”
“Dạ, cuối năm ạ.”
“Được. Thấy cháu tìm được hạnh phúc, ông cũng yên lòng với bố mẹ cháu…”
“Cháu không đồng ý cuộc hôn nhân này!” Chu Khởi Hoài xuất hiện, mặt mày xám xịt. “Ông, cháu không đồng ý Di Âm cưới Kỳ Tự.”
“Vô lý! Chúng nó đã đăng ký rồi, cần gì cháu đồng ý nữa?”
Chu Khởi Hoài cứng họng: “Kết hôn rồi cũng có thể ly hôn!”
“Càng nói càng vô lý! Ly hôn rồi Di Âm sẽ ra sao?”
“Cháu sẽ cưới cô ấy!”
Đến tôi cũng thấy Chu Khởi Hoài như người mất trí.
Ông nội Chu nghe xong, cơn giận bùng lên dữ dội. Dù trước đây có tức giận đến đâu, ông cũng chưa từng đánh anh ta. Nhưng lần này, ông run lên vì cơn thịnh nộ: “Quỳ xuống!”
Chu Khởi Hoài không chút do dự, quỳ sụp xuống. Cây gậy lê dày trong tay ông giáng xuống lưng anh ta, từng nhát, từng nhát. Tôi không ngăn cản, cũng chẳng muốn ngăn cản.
Càng không muốn bận tâm đến những toan tính trong lời nói của ông nội Chu. Khi nói về hôn sự của tôi và Chu Khởi Hoài, giọng ông nhẹ tênh như không, nào ngờ khi Chu Khởi Hoài đề cập đến chuyện ly hôn, ông lại nổi trận lôi đình. Quân tử luận sự chứ không luận tâm, ông đối xử tốt với tôi, vậy là đủ rồi.
Ông nội Chu ra tay rất mạnh, máu thấm đỏ cả lưng Chu Khởi Hoài.
“Ông, lần sau cháu sẽ đến thăm ông.” Tôi quay lưng bước đi.
“Di Âm!” Vừa ra khỏi khu nhà, Chu Khởi Hoài đã đuổi theo. Chưa bao giờ tôi thấy anh ta khốn khổ đến vậy. Đôi mắt chất chứa đau đớn và hối hận, cả người toát lên vẻ cô độc, đáng thương.
“Những lời anh vừa nói đều là thật lòng. Em ly hôn với Kỳ Tự đi, chúng ta cưới nhau.”
“Hôm đó tôi cũng nói với anh rồi, tôi thật sự thích anh ấy. Tạm biệt, Chu Khởi Hoài.”
“Anh không tin!” Chu Khởi Hoài nắm chặt tay tôi, kéo tôi vào lòng. “Em thích anh lâu như vậy, mới đến nhà họ Chu không bao lâu đã thích anh, sao đột nhiên lại không thích nữa? Em quen Kỳ Tự mới được mấy tháng chứ?”
Tôi vùng vẫy, nhưng sức lực nam nữ quá chênh lệch, tôi không thể thoát ra.
“Thì ra, anh cũng biết tôi thích anh đã lâu như vậy. Vậy còn anh? Chu Khởi Hoài, anh đã làm gì? Không phải anh thích Khương Linh sao?”
“Anh tưởng anh thích cô ta, nhưng anh hối hận rồi. Anh phát hiện ra người anh thích là em…”
“Chỉ vì em đã ngủ với anh ta? Chúng ta cũng có thể mà. Anh tốt hơn anh ta, em thử đi…”
Rồi bất chấp tất cả, anh ta cúi xuống, hôn tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh cậu bé năm xưa từng xua đuổi những kẻ bắt nạt tôi, chồng lên người đàn ông trước mắt. Một nỗi buồn dâng lên, nghẹn ngào.
Nước mắt tôi rơi, từng giọt, nặng trĩu.
Chu Khởi Hoài khựng lại, đau đớn hiện rõ trong mắt anh ta.
“Thì ra, em thật sự không còn thích anh nữa.” Anh ta cười chua chát, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. “Nếu anh không nhầm, việc em và Kỳ Tự đăng ký kết hôn đã được công bố rồi, phải không?”
Từ đầu đến cuối, cả tôi và Kỳ Tự đều không giấu giếm chuyện này. Giới của chúng tôi hầu như ai cũng biết. Giới truyền thông cũng chẳng khó khăn gì để tìm ra.
Một nỗi bất an thoáng qua trong lòng.
“Anh định làm gì?” Tôi hỏi.
Chu Khởi Hoài buông tôi ra, nở nụ cười. “Em thích anh ta, vậy còn anh ta? Anh ta có thích em, hoàn toàn tin tưởng em không?”
“Ý anh là gì?”
“Di Âm, anh là của em, anh sẽ đợi em quay lại tìm anh!”
Chẳng bao lâu sau, tôi hiểu ý anh ta. Hóa ra tất cả đều nằm trong tính toán của anh ta. Cảnh tượng ở cổng là một vở kịch do anh ta dàn dựng, mục đích là để giới truyền thông chụp được những cử chỉ mờ ám giữa tôi và anh ta. Và anh ta đã thành công.
Những bức ảnh lan truyền trên mạng, kéo theo một làn sóng bàn tán xôn xao. Chưa dừng lại ở đó, giới truyền thông lại đào bới ra việc tôi và Kỳ Tự đã kết hôn. Bỗng chốc, tôi, Kỳ Tự và cả Chu Khởi Hoài, ba chúng tôi bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Chuyện cũ giữa tôi và Chu Khởi Hoài cũng bị phanh phui. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, mọi chuyện lan rộng với tốc độ chóng mặt. Đoạn video tôi đánh Khương Linh và đám bạn của cô ta cũng bị cắt ghép, đăng tải lên mạng. Kèm theo đó là những lời lẽ cay nghiệt, đầy ác ý, được ai đó cố tình dẫn dắt, xúi giục.
“Nhìn mặt đã biết không phải dạng vừa đâu, không được cậu hai nhà họ Chu thì đi quyến rũ công tử nhà họ Kỳ à? Tội nghiệp thần tượng của tôi, sao lại cưới phải loại người này chứ?”
“Trời ơi, còn đánh người nữa kìa, chết quách đi cho rồi!”
“Xinh đẹp vậy mà, tưởng là tiên nữ chứ, hóa ra là con đĩ không biết xấu hổ!”
…
Tôi gọi cho Kỳ Tự nhưng điện thoại luôn bận. Tôi không dám về nhà, có thể đoán được, cửa nhà, cửa công ty anh chắc chắn đang bị vây kín bởi đám đông hiếu kỳ.
Kỳ Tự, anh có tin tôi không? Bố mẹ anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt nào đây? Trong phút chốc, tôi chìm trong sự tự nghi ngờ, tâm trạng rối bời.
Rồi Chu Khởi Hoài nhắn tin cho tôi, không biết anh ta lấy số điện thoại của tôi từ đâu.
“Di Âm, 10% cổ phần của tập đoàn Chu Thị, đổi lấy em, anh không tin Kỳ Tự không động lòng!”
Tôi lờ đi, soạn một bài dài, đính kèm ảnh, kể hết mọi chuyện từ đầu chí cuối, rồi đăng lên. Điện thoại cạn pin, tắt ngấm.
Không biết đã ngồi bao lâu trong công viên, bỗng một bóng hình tiến lại gần.
“Kỳ Tự?”
Tôi ngẩng lên, nhìn người đàn ông trong bộ vest. Cằm anh cứng lại, nét mặt khó coi. Anh cởi áo khoác, choàng lên người tôi.
“Về thôi.”
Giọng lạnh đến thấu xương, khiến tôi vô thức lùi lại. Kỳ Tự liếc nhìn, cười nhạt, rồi mạnh mẽ kéo tôi vào lòng, bế bổng lên, đặt vào xe đang đợi sẵn ở cổng công viên.
“Di Âm, em có biết anh tìm em vất vả thế nào không?”
Kỳ Tự đưa tôi đến một trong những căn hộ của anh, chắc hẳn chẳng mấy khi anh đặt chân đến. Chỉ có mỗi chiếc giường, đến cả đồ dùng cá nhân cũng không có. Đèn tắt ngóm, anh đặt tôi xuống giường, rồi quay lưng bỏ đi.
Lòng bỗng dưng hoảng hốt, tôi níu lấy tay áo anh.
“Em không cố tình trốn anh. Em gọi cho anh nhưng không được, em không dám về nhà… Điện thoại cũng hết pin…”
Kỳ Tự cúi xuống nhìn tôi. “Còn gì muốn nói nữa không?”
Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu.
Trên đường từ công viên về nhà, ánh mắt kìm nén của Kỳ Tự bỗng bùng lên như ngọn lửa. Anh nắm lấy cằm tôi, hôn một cách cuồng nhiệt và mạnh mẽ.
Một lúc lâu sau, anh mới buông tôi ra, nghiến răng: “Chuyện này, em định giải thích thế nào?”
Tôi biết anh đã nhìn thấy ảnh tôi và Chu Khởi Hoài.
“Nói đi!”
“Em không có gì với anh ta cả. Anh ta chặn đường em rồi cố tình chụp ảnh…”
“Còn chuyện ly hôn? Em định nói sao?”
Khi viết bài tâm sự đó, tôi chỉ muốn bảo vệ Kỳ Tự, không muốn ảnh hưởng đến công ty của anh, nên đã nhận hết lỗi về mình.
“Chỉ là…”
“Di Âm…” Kỳ Tự lại hôn tôi, nụ hôn mang theo vị máu tanh: “Em xem anh là gì?”
Nước mắt tôi lã chã rơi.
“Em sợ anh không tin em…” Tôi nghẹn ngào, còn sợ hơn nữa, hạnh phúc mong manh vừa tìm thấy sẽ tan vỡ.
Kỳ Tự sững người: “Ngốc ạ, chỉ cần em nói, anh sẽ tin”.
Bình luận về Chương 6