Tôi bước tới, giáng một cái tát vào mặt người vừa nói. Cô ta hét lên, Khương Linh lập tức tát lại tôi: “Ai cho phép cô đánh bạn tôi?”
Tôi không chút nể nang, tát trả một cái rõ đau: “Tôi không chỉ đánh cô ta, tôi còn muốn đánh cả cô. Tôi thích đánh những kẻ nhiều chuyện!”
Tôi lạnh lùng liếc nhìn những người còn lại.
Khương Linh ôm mặt, choáng váng: “Cô… cô nói được rồi sao?”
Tôi cười khẩy: “Muốn biết à? Cô không xứng!”
“…”
“Cô bị điên rồi à?”
“Phải, tôi điên rồi. Tốt nhất đừng chọc vào tôi!”
Thà tự mình phát điên, còn hơn cứ mãi đau khổ một mình.
Tôi vừa định mở cửa bước vào thì cánh cửa phòng riêng bật mở. Kỳ Tự cùng vài người bạn bước ra.
“Anh Kỳ, trùng hợp quá, anh cũng ở đây à? Chúng tôi cũng đến ăn tối. Hay là… tôi mời, cùng ăn một bữa nhé?”
Kỳ Tự lạnh lùng: “Tôi trông giống người điên lắm sao?”
Mọi người: “???”
“Vừa bắt nạt người của tôi xong giờ lại muốn cùng tôi ăn tối? Gan cũng to thật đấy.”
Anh ôm lấy eo tôi, ánh mắt dừng trên gương mặt tôi, sâu thăm thẳm: “Ai đánh em?”
Không khí bỗng chùng xuống. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy tôi có liên quan đến Kỳ Tự. Khương Linh thoáng vẻ hoảng hốt, không còn chút kiêu ngạo nào như ban nãy.
“Anh Kỳ, anh không biết sao? Cô ta là bạn gái cũ của vị hôn phu tôi đấy. Bám không được vị hôn phu tôi nên giờ bám anh. Bề ngoài trông yếu đuối vậy thôi chứ bên trong thâm độc lắm, anh đừng để bị lừa. Nhìn mặt tôi với mặt bạn tôi này, đều do cô ta đánh cả đấy!”
Kỳ Tự liếc nhìn, thản nhiên: “Đánh tốt lắm!”
“…”
“Đáng đời!”
“…”
Tôi suýt bật cười.
Lúc này, một người bạn của Chu Khởi Hoài phẫn nộ bước ra: “Di Âm, cô làm A Hoài ra nông nỗi này, cô không thấy áy náy chút nào sao?”
“Trước kia bảo tôi câm, không xứng với anh ta, giờ tôi có cuộc sống mới, lại bảo tôi làm khổ anh ta. Vị hôn thê của Chu Khởi Hoài cũng đang ở đây, tôi muốn hỏi anh, rốt cuộc tôi đã làm khổ anh ta thế nào?”
Anh ta cứng họng, rồi quay sang Kỳ Tự. “Anh Kỳ, chúng ta đều cùng một giới, cô ta từng ở bên A Hoài, anh muốn quen ai chẳng được, sao lại quen cô ta, anh không sợ…”
Kỳ Tự liếc nhìn anh ta, ánh mắt lạnh tanh. Anh ta lập tức im bặt.
Anh cúi xuống, nắm lấy tay tôi. “Chu Khởi Hoài đúng là đồ bỏ đi, giữ một người con gái cũng không xong, còn để người khác nói thay. Nếu là tôi, tôi đã đâm đầu vào tường chết cho rồi! Đỡ mất mặt!”
Bữa ăn bị phá rối. Nhưng bạn bè của Kỳ Tự lại tỏ ra thông cảm.
“Chị đừng để tâm đến bọn họ, Chu Khởi Hoài có phải hoàng đế đâu, từng yêu cậu ta rồi thì không được yêu ai khác nữa à?”
“Đúng vậy, chị và anh Kỳ sống tốt là được rồi”.
“Chị không biết chứ, anh Kỳ thích chị lắm, hồi cấp ba anh ấy… ừm…”
“Nói lắm thế, còn để người ta ăn không?” Kỳ Tự rót một ly rượu, đẩy về phía người vừa nói.
Tôi chờ đợi phần tiếp theo, nhưng anh ta chỉ xoa mũi, cười trừ rồi chuyển chủ đề: “Ăn đi, ăn đi”.
Trên bàn ăn, có người nhắc đến Chu Khởi Hoài và Khương Linh. Hình như ban đầu hai người mặn nồng lắm, ngọt ngào như mật ong, vậy mà chẳng biết từ bao giờ lại cãi vã triền miên. Họ từng râm ran chuyện đính hôn, nhưng nhà họ Chu im hơi lặng tiếng, Chu Khởi Hoài cũng chẳng hé răng nửa lời. Bề ngoài thì phẳng lặng, nhưng ai cũng ngầm đoán, e là mối tình này đã rạn nứt rồi.
Tôi lặng im lắng nghe, thi thoảng nhấp một ngụm nước hoa quả.
Men rượu dần ngấm, ý thức tôi bắt đầu mơ hồ. Cuối bữa ăn, người say kẻ tỉnh, lác đác vài bóng.
Kỳ Tự đi ra ngoài rồi quay lại, thấy tôi gục trên bàn, say mèm. “Còn đi được không?” Anh hỏi.
Tôi nhìn khuôn mặt anh, rồi chụt một cái lên má, lắc đầu: “Không được, không được, phải bế cơ.”
Kỳ Tự khẽ cười: “Nũng nịu với ai đấy?”
“A Tự!”
Ánh mắt Kỳ Tự bỗng tối lại, anh nắm lấy cằm tôi, giọng điệu có chút kiềm chế: “Ai cơ?”
Tôi quá chóng mặt, chẳng buồn nói thêm.
“Được rồi, để dành chút sức, về nhà rồi gọi.”
Chúng tôi không về biệt thự, mà đến căn hộ gần nhất. Vừa vào nhà, Kỳ Tự đã đẩy tôi dựa vào tủ. Hơi thở ấm áp của anh phả bên tai, mang đến cảm giác vừa lạ lẫm, vừa mê hoặc.
“Kỳ Tự…”
“Sai rồi.”
“A Tự!”
Hơi thở tôi rối loạn, anh cũng chẳng khá hơn là bao. Như con thuyền nhỏ lạc giữa biển lớn, để sóng cuốn trôi, dập dềnh.
Anh bế tôi vào phòng tắm. Dưới làn nước ấm áp từ vòi hoa sen, đầu óc tôi dần tỉnh táo. Nhưng khi thấy Kỳ Tự cúi xuống, tâm trí tôi lại mơ hồ, trước mắt như phủ một lớp sương mỏng.
Khoảnh khắc ấy thật ngắn ngủi, vậy mà tôi lại thấy dài như cả một thế kỷ.
“Lời trên xe… nói lại lần nữa.” Kỳ Tự ướt sũng từ đầu đến chân, nước từ tóc nhỏ xuống, phủ lên môi anh một lớp trong suốt.
Anh không nói rõ, nhưng tôi hiểu. Hình như tôi đã hiểu anh hơn một chút. Người ta nói anh phong lưu, nhưng trong nhà anh, bên cạnh anh, chưa từng thấy bóng dáng người phụ nữ nào khác.
Tim tôi đập loạn nhịp.
“Thích anh, A Tự.”
Hôm sau, tôi ngủ đến tận trưa. Vừa cầm điện thoại lên xem giờ, tôi chợt khựng lại. Không biết là lần thứ bao nhiêu, Chu Khởi Hoài gọi đến. Tôi đã đổi số, anh ta không biết, nên cứ gọi vào máy Kỳ Tự. Kỳ Tự vốn chẳng muốn nghe, nhưng Chu Khởi Hoài cứ gọi mãi, gọi mãi.
Cả tôi và Kỳ Tự đều chẳng có thời gian để ý đến anh ta. Cuối cùng, đầu dây bên kia vang lên tiếng cốc vỡ, rồi tiếng gào thét đau đớn của Chu Khởi Hoài.
Lòng tôi lặng sóng. Tôi lắc đầu, xua tan những mảnh ký ức vụn vỡ ấy, khoác lên mình chiếc áo sơ mi đơn giản, rửa mặt rồi bước ra ngoài.
Kỳ Tự hôm nay không đi công ty, đang lúi húi trong bếp. Điều bất ngờ là anh biết nấu ăn, và mùi vị cũng khá ngon.
“Anh học nấu ăn à?”
“Ở nước ngoài lâu, tự nhiên biết thôi.”
“Cũng khá bất ngờ đấy.”
“Chu Khởi Hoài không biết nấu ăn sao?”
“Không biết.”
Anh ta, đến cả mì gói cũng chẳng biết nấu.
Bỗng dưng, nét mặt Kỳ Tự thoáng chút gì đó lạ lùng. Tôi chậm rãi ăn mì, rồi chợt hiểu ra.
“Em chưa từng nấu ăn cho anh ta.” Tôi nói thêm: “Đồ em nấu, chó còn chẳng thèm ăn. Bố mẹ em bảo em chỉ cần biết kiếm tiền là được, không cần học nấu nướng.”
“Họ nuôi dạy em rất tốt.”
Tôi gật đầu. Chẳng hiểu sao, tôi bỗng muốn trải lòng. Cảm giác này, tôi chưa từng có khi ở nhà họ Chu.
“Hồi nhỏ mẹ anh có đánh anh không? Em kén ăn, lại bướng bỉnh, mẹ em không ép được nên đánh, bảo sẽ cho em một tuổi thơ trọn vẹn.”
“Hồi bé không hiểu chuyện, cứ nghĩ mẹ là mẹ kế, gặp ai cũng kể lể. Ban đầu bố còn bênh, sau thì họ hợp sức lại đánh em. Em khóc dữ lắm, rồi sau đó…”
Ngay cả trong mơ, tôi cũng hiếm khi thấy họ.
Kỳ Tự ngừng tay rửa bát, lau khô rồi bế tôi lên bàn bếp. “Vậy là từ đó, em không nói được nữa?”
Tôi gật đầu. Bác sĩ bảo là rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Uống bao nhiêu thuốc, đi bao nhiêu viện cũng không khỏi.
“Không sao, giờ ổn rồi.” Kỳ Tự chống hai tay bên cạnh tôi, áo sơ mi cuộn lên, để lộ đường nét cánh tay săn chắc. “Di Âm của chúng ta không còn cô đơn nữa. Chúng ta có nhà rồi.”
Anh cúi xuống, khẽ cắn lên môi tôi. “Nên, em Di à, nắm chặt tay anh, đừng buông ra nhé.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 5