Chúng tôi đến khách sạn. Căn phòng tổng thống ở đây dường như luôn dành sẵn cho Kỳ Tự.
Có lẽ do điều hòa quá ấm, hoặc cũng có thể do ướt mưa, tôi thấy người khó chịu, bồn chồn không yên. Nhớ đến lời đồn Kỳ Tự thay bạn gái như thay áo, tôi tự hỏi, mình là người thứ mấy anh đưa đến đây?
“Sao không đi tắm mà cứ nhìn anh chằm chằm thế? Đang nghĩ mình là thứ mấy à?”
Anh này biết đọc suy nghĩ hay sao? Vừa hỗn vừa xấu tính.
Đến nước này, tôi cũng chẳng còn ngại ngùng gì nữa. Người ướt sũng, khó chịu vô cùng.
Tắm xong, tôi mới sực nhớ mình không có đồ để thay. Không thể hét lên, tôi đến gần cửa phòng tắm, khẽ gõ.
“Anh mở cửa đây, cầm lấy.” Giọng Kỳ Tự khàn khàn, khe cửa hé mở, một chiếc váy mới được đưa vào.
Anh ở ngoài suốt sao? Chẳng trách tôi vừa gõ cửa, anh đã nghe thấy. Nghĩ đến đây, mặt tôi nóng bừng. Lúc đến còn có chút can đảm muốn buông thả cùng anh, giờ thì tan biến hết cả rồi.
Tôi do dự, định ra ngoài nói rõ với anh thì điện thoại reo lên.
Chu Khởi Hoài gửi một địa chỉ, kèm theo tin nhắn: “Nấu canh giải rượu mang đến đây”.
Tôi nhíu mày, mở trang cá nhân của anh ta ra xem, mới vỡ lẽ. À, thì ra Khương Linh đã quay lại. Bạch nguyệt quang của anh ta say, nên sai tôi mang canh đến.
Nhớ lại quãng thời gian bên nhau, anh ta chưa từng đăng ảnh tôi lên trang cá nhân. Hóa ra ngay từ đầu Chu Khởi Hoài đã rõ ràng, tôi không phải người anh ta chọn lựa, nên chút tình cảm lúc buồn chán cũng có giới hạn.
Nỗi đau dâng lên nghẹn đắng.
Điện thoại lại reo.
Đời người, ai mà chẳng có lúc nhìn lầm, nhưng không thể mãi mù quáng.
Tôi tắt máy, bước ra ngoài.
Kỳ Tự đang đứng ngoài ban công hút thuốc. Thấy tôi, anh dập tắt điếu thuốc, bước lại gần: “Cũng vừa vặn đấy…”
Chưa dứt lời, tôi đã lao vào anh, hôn vụng về. Căng thẳng quá, tôi chỉ hôn được vào cằm anh.
Yết hầu Kỳ Tự khẽ động, đôi mắt nhìn tôi đầy thích thú.
“Em Di, đang dùng anh để giải khuây à?”
Tôi hơi lùi lại. Eo tôi liền bị anh kéo lại, cả người ngã vào lòng anh. Bên tai ấm áp, tôi run rẩy nghe giọng nói trầm ấm của anh: “Sao lại rút lui rồi? Lại đây, anh dạy em.”
Mặt tôi nóng bừng.
“Ghét không? Vừa hút thuốc xong.”
Tôi lắc đầu, thậm chí còn muốn hút một điếu. Kỳ Tự nhìn ra ý định của tôi, cười khẽ: “Đừng vội, anh cho em ngay đây.”
Một đêm hỗn loạn. Kỳ Tự đúng là không hổ danh lời đồn phóng đãng.
Sáng hôm sau, tôi rửa mặt bằng nước lạnh mấy lần trong phòng tắm mà vẫn không xua tan được những hình ảnh khiến mặt đỏ bừng. Đúng là buông thả thật.
Vệ sinh cá nhân xong, mặc quần áo chỉnh tề, tôi cảm thấy không thể cứ thế mà đi được.
Kỳ Tự, anh này quá giỏi. Tối qua, anh ép tôi thêm bạn bè, lưu số liên lạc của anh, còn bắt tôi đổi ghi chú thành “chồng”.
Thậm chí… anh còn bế tôi đến trước gương: “Không nói được cũng chẳng sao, anh nói thay em.”
Vừa phóng túng vừa lưu manh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy anh trân trọng mình.
Lòng tôi rối như tơ vò.
Chợt nhớ ra một điều, tôi lấy trong túi ra tờ một nghìn duy nhất, rồi đặt lên bàn. Cổ tay tôi bất ngờ bị giữ chặt, khiến tôi giật mình. Kỳ Tự đã tỉnh, chống tay nhìn tôi, chăn trượt xuống, lộ ra xương quai xanh rồi cả cơ bụng. Thân hình anh, thật sự rất đẹp.
“Tiền… công?” Kỳ Tự dùng lực ở cổ tay, kéo tôi ngồi vào lòng.
Tôi nhạy cảm nhận ra tâm trạng anh không ổn, ánh mắt nhìn tôi phức tạp. Anh nhẹ nhàng véo tai tôi, giọng nói vẫn phóng khoáng, nhưng lại khiến sống lưng tôi lạnh toát.
“A Âm, bé hư phải phạt.” Nói rồi, anh liếc nhìn tờ tiền: “Một nghìn, em xem thường anh quá đấy.”
Tối qua tôi đã nhận ra Kỳ Tự có chút điên cuồng. Biết anh hiểu lầm, tôi vội vàng lấy điện thoại, gõ vào phần ghi chú: “Tối qua làm hỏng vòi hoa sen, một nghìn là tiền đền khách sạn.”
“… Do anh lỗ mãng. Đã đền thì đừng lãng phí.”
“Đừng sợ, em có thể hô dừng bất cứ lúc nào.”
…
Tiếng chuông điện thoại réo rắt kéo tôi về thực tại. Mắt nhắm mắt mở, chẳng nhìn rõ ai, tôi bấm nghe.
“Tối qua em đi đâu? Bảo mang canh giải rượu đến, sao chẳng thấy? Khương Linh đau đầu cả đêm, em có biết cô ấy không uống được rượu không?”
Giọng Chu Khởi Hoài. Tôi tỉnh hẳn.
M*, cô ta không uống được rượu mà anh còn cho uống, đúng là đồ ngu!
Tiếc là tôi không nói được.
Tắt máy, định nhắn tin, nhưng người mệt rã rời, tay run chẳng gõ nổi chữ nào.
Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: “Điện thoại của anh Khởi Hoài à? Để anh.”
Kỳ Tự gõ chữ nhanh thoăn thoắt.
Tôi liếc nhìn.
“Đồ vô dụng! Chuyện cỏn con cũng cần người giúp, lần sau anh chị làm chuyện ấy có cần tôi hô hào cổ vũ không?”
“Vừa ý chưa?”
Vừa ý thì có vừa ý, nhưng không giống giọng điệu của tôi. Còn đang lưỡng lự có nên sửa lại không thì Kỳ Tự đã bấm gửi, nhanh như sợ tôi đổi ý.
“Uống nước đi.” Kỳ Tự ôm tôi vào lòng, đưa cốc nước: “Khô cả rồi.”
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại lại reo. Vốn định mặc kệ, nhưng ánh mắt Kỳ Tự nhìn chằm chằm, làm tôi cứ như gái hư. Tôi đành cắn răng nghe máy.
“Di Âm, tin nhắn đó là em gửi sao? Em chưa từng nói chuyện với anh như vậy. Anh đã hỏi bảo vệ, xem camera, họ nói tối qua em không về nhà. Em đi đâu vậy?”
“Hôm qua em có đến biệt thự tìm anh không?”
“Những lời anh nói, em đều nghe thấy rồi à?”
“Đã nghe thấy rồi thì anh cũng không giấu em nữa. Anh luôn coi em như em gái, không có ý gì khác, hy vọng em cũng vậy. Vì thế, đừng cố tình gửi tin nhắn như vậy để thử anh, không có tác dụng đâu, còn rất hạ thấp em.”
Mấy câu nói nhẹ tênh, phủ nhận tất cả.
Em gái? Ai lại nói chuyện kết hôn, sinh con với em gái? Ai lại nắm tay, hôn em gái mình?
“Anh không muốn Khương Linh hiểu lầm. Anh sẽ giới thiệu cho em một người bạn trai, trong công ty anh có một nhân viên khá tốt, điều này sẽ tốt cho cả ba chúng ta. Anh sẽ gửi địa chỉ cho em, chiều nay em đi gặp cậu ta đi.”
Tình yêu không có, nhưng tình thân từ thuở bé vẫn còn. Anh ta nghĩ tôi thấp hèn đến mức nào, cứ đẩy cho tôi một người đàn ông là tôi phải yêu người đó sao? Mắt tôi cay xè, nước mắt cứ thế trào ra.
Kỳ Tự nhìn tôi, đáy mắt thoáng ý cười nhạt, anh cầm lấy điện thoại, giọng lạnh tanh: “Cậu Chu không cần bận tâm đâu, tôi và Di Âm đang rất hạnh phúc!”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 2