Thế là chúng tôi đăng ký kết hôn.
Ngày đầu tiên sau khi đăng ký, tôi chuyển nhà, đổi mật khẩu. Chiều tối, Kỳ Tự đón tôi đi ăn, rồi về căn biệt thự ngoại ô. Trùng hợp thay, biệt thự của Chu Khởi Hoài cũng ở đây, chỉ khác phân khu.
Duyên phận, đúng là trớ trêu. Dù ở gần nhau, nhưng sau khi cắt đứt liên lạc với Chu Khởi Hoài, chúng tôi chưa từng gặp lại.
Kỳ Tự còn mời bác sĩ về giúp tôi luyện tập ngôn ngữ. Anh bận rộn, nhưng mỗi lần tôi tập luyện, anh đều có mặt. Tôi mệt nhoài, anh vẫn kiên nhẫn, tập cùng tôi. Nếu tôi làm tốt, anh sẽ thưởng cho tôi vào đêm khuya. Phần thưởng ấy… ừm, hiệu quả thật. Ít nhất, tôi đã có thể nói được trọn vẹn một cụm từ.
Từ một âm tiết đơn giản, đến một cụm từ, đến một câu chưa hoàn chỉnh, rồi dần dần, tôi trở lại bình thường. Chỉ mất ba tháng.
Tôi biết ơn Kỳ Tự vô cùng, muốn mời anh một bữa tối.
Định tự mình lái xe đi, nào ngờ anh lại đến đón.
Xe vừa rời khỏi khu biệt thự, điện thoại của Kỳ Tự reo. Anh bật loa ngoài.
“A Tự, đừng nói anh em không ủng hộ anh nhé, tên họ Chu kia với Khương Linh đã chia tay rồi, nghe nói là vì không quên được chị dâu. Anh phải giấu chị dâu kỹ đấy, đừng để kết hôn rồi còn bị cướp mất.”
“…”
Tôi không ngờ lại nghe được một cuộc trò chuyện như thế.
“Này này, anh nghe chưa, tôi nói này, tình đầu khó quên lắm, tôi nghe nói chị dâu ở ngoài luôn phủ nhận mình đã kết hôn rồi, anh phải làm rõ đấy, đừng để công toi…”
Điện thoại bị cúp máy.
Chiếc xe từ từ dừng lại bên đường. Không gian trong xe bỗng tĩnh lặng đến ngạt thở.
“Em…” Tôi định lên tiếng.
“Không muốn người khác biết em đã kết hôn với anh sao?” Giọng Kỳ Tự trầm xuống.
Tôi nhớ lại chuyện không lâu trước đó, khi làm thủ tục nghỉ việc, đồng nghiệp cũ có trêu chọc, hỏi tôi có phải sắp về nhà làm đám cưới không. Vì không thân thiết, tôi đã phủ nhận. Không ngờ lại bị nghe lỏm.
“Di Âm, em không muốn công khai anh đến vậy sao?”
“Em… em chỉ là một cô gái mồ côi… Mối quan hệ của em và Chu Khởi Hoài, biết bao người rõ. Giờ lại vội vàng kết hôn với anh, em sợ người ta dị nghị, bàn tán về anh. Em cũng sợ… sau này anh sẽ ly hôn em…”
“Di Âm…” Kỳ Tự xoay mặt tôi lại: “Trong lòng em, anh là người thế nào?”
Im lặng một lúc, tôi thành thật: “Đào hoa!”
Anh bật cườiL “Đào hoa thì đào hoa, nhưng chuyện hôn nhân không phải trò đùa. Cưới em rồi, cả đời em là bà Kỳ, ai dám nói bậy?”
Nói rồi, anh hôn tôi, tay cũng bắt đầu không yên phận. Trời chiều tà, chưa hẳn tối.
“Đừng… người ta thấy…”
“Chỉ hôn thôi, không làm gì khác.”
Anh vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa kính. Tôi vội vàng đẩy anh ra. Kỳ Tự nhíu mày, vẻ mặt khó chịu ra mặt.
Cửa kính xe hạ xuống, một giọng nói quen thuộc mà xa xăm vang lên, khiến tôi giật mình.
“Di Âm? Thật sự là em! Anh biết em sẽ không sao mà. Em cố tình không liên lạc, muốn anh lo lắng đúng không? Đi, anh đưa em về… Kỳ Tự? Sao Di Âm lại ở trên xe của anh? Tối hôm đó, người đàn ông nghe điện thoại cũng là anh sao?”
Kỳ Tự nắm chặt tay tôi, thần sắc lạnh lùng: “Không phải tôi thì là ai?”
“Không thể nào!” Chu Khởi Hoài lập tức phủ nhận. “Kỳ Tự, với thân phận của anh, thiếu gì người quen, sao lại là cô ấy? Cô ấy thậm chí còn không nói được, anh thích cô ấy chỗ nào?”
“Không thích em ấy, chẳng lẽ thích anh?”
Tôi chưa từng thấy Chu Khởi Hoài đáng ghét đến thế.
“Tôi ở bên ai, chẳng liên quan gì đến anh. Tránh ra, anh đang chắn đường đấy!”
“Em không nghe người ta nói về anh ta sao? Anh ta chỉ đùa giỡn với em thôi… Khoan đã…” Chu Khởi Hoài nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt hỗn độn. “Em nói được rồi? Từ khi nào vậy?”
“Tôi đã nói rồi, không liên quan đến anh.”
“Anh không tin… Em thích anh ta sao?”
“Thích!” Tôi đáp rõ ràng, , tim đập thình thịch như đánh trống. Chẳng biết Kỳ Tự phản ứng ra sao, nhưng tôi thật lòng khi thốt ra chữ “thích” ấy.
“Không thể nào!” Chu Khởi Hoài như người mất hồn, mắt đỏ hoe, chất vấn: “Em ở bên anh ta, chỉ để trêu tức anh thôi đúng không?” Kẻ luôn xem thường tôi, giờ lại ra vẻ tổn thương, thật nực cười!
Tôi còn chưa kịp đáp lời, Kỳ Tự đã nghiêng người, ngón tay lướt nhẹ trên môi tôi, vẫn còn ửng đỏ sau nụ hôn, như một lời tuyên bố chủ quyền đầy ngang tàng: “Đã đóng dấu rồi, còn gì chưa rõ?”
Chiếc siêu xe lao vun vút xuống núi, qua gương chiếu hậu, bóng dáng người đàn ông bên đường cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất.
Kỳ Tự đã đặt trước một phòng riêng trong nhà hàng, không gian thật lãng mạn. Vừa bước vào, tôi đã bị khung cảnh nơi đây hút hồn.
Kéo nhẹ tay áo anh, tôi nói: “Đừng ngồi phòng riêng, ngồi đây được không?” Bàn cạnh cửa sổ, vừa yên tĩnh, vừa có thể ngắm cảnh.
“Không sợ gặp người quen à?” Anh hỏi.
Tôi lắc đầu: “Không sợ”.
Ở bên Kỳ Tự, tôi như được tiếp thêm một loại dũng khí, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất.
“Được.” Anh mỉm cười.
Món ăn còn chưa kịp lên, chúng tôi đã chạm mặt người quen. Bạn của Kỳ Tự.
“Anh Kỳ, chị dâu, trùng hợp quá! Anh chị cưới nhau lâu rồi mà chưa có dịp ăn cùng nhau. Mọi người đang ở trong kia, chị dâu nhập hội luôn nhé?”
Tôi nhận ra giọng nói này, chính là người đã gọi cho Kỳ Tự lúc trên xe.
“Ừ.”
“Anh cứ lên trước đi.”
Bạn của Kỳ Tự định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ xoa mũi: “Phòng 201 nhé chị dâu, tôi lên trước đây.”
Đợi anh ta đi khuất, Kỳ Tự mới quay sang tôi: “Không thích thì không cần đi đâu.”
“Không sao, sớm muộn gì cũng phải gặp.” Tôi dừng lại một chút: “Nhưng mà em muốn ghé qua nhà vệ sinh đã, anh lên trước đi, không cần đợi em.”
“Có gì thì gọi.”
Tôi vào nhà vệ sinh, chỉnh trang lại nhan sắc. May mà hôm nay đã thay váy, cũng không đến nỗi thất lễ.
Lên lầu, tìm đến phòng 201, vừa đẩy cửa vào đã có tiếng gọi giật lại.
“Di Âm?”
Tôi quay đầu, là Khương Linh. Cô ta đang ngồi cùng một nhóm bạn, hình như đang đợi món.
Tôi nhận ra vài người trong số đó, đều là bạn thân của Chu Khởi Hoài. Họ vốn chẳng ưa tôi, luôn cho rằng Khương Linh mới là người xứng với anh ta. Còn tôi, kẻ đến sau, lại câm, làm sao xứng với Chu Khởi Hoài chứ?
Khương Linh trang điểm tỉ mỉ: “Ồ, cô chưa chết à? Mấy hôm nay cũng không thèm báo cho A Hoài một tiếng, định làm anh ấy lo chết sao?”
“Còn ông nội Chu, người nuôi nấng cô bao năm, cô lại gặp nạn ở nhà tổ. Dù cô với A Hoài không thành, cũng không nên giận cá chém thớt, làm ông cụ lo lắng chứ, cô còn lương tâm không?”
“Cô ta là ai vậy?”
“Người được nhà họ Chu nhận nuôi.”
“À, ra là nhỏ câm, thảo nào… Không được dạy dỗ tử tế, làm sao nên người cho được!”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 4