Tôi mệt mỏi, đến mức chẳng còn cảm nhận được cảm xúc của Chu Khởi Hoài nữa. Cúp máy, tôi tắt luôn điện thoại.
Ba ngày sau, tôi mới về nhà. Kỳ Tự muốn đưa, tôi lắc đầu.
Bước ra khỏi thang máy, tôi bấm mật mã. Cửa vừa mở, một làn khói nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Đèn bật sáng, hắt lên bóng người ngồi trên sofa. Là Chu Khởi Hoài. Trông anh ta như mấy đêm rồi chưa chợp mắt, mắt đỏ ngầu, quầng thâm dày đặc.
Anh ta nhìn tôi, giọng lạnh tanh: “Mấy ngày nay em đi đâu? Với ai? Gã đàn ông nghe máy là ai?”
Tôi quẳng túi xuống, bước thẳng về phía phòng vệ sinh, mặc kệ anh ta. Chưa đi được mấy bước, cổ tay tôi bị kéo giật lại, loạng choạng suýt ngã.
Tôi không hiểu, nếu anh ta không thích tôi, cứ ở bên Khương Linh chẳng phải tốt hơn sao? Cần gì phải quan tâm tôi đi với ai?
“Bạn trai.” Tôi gõ hai chữ vào điện thoại.
Chu Khởi Hoài nhìn tôi, ánh mắt nghi ngờ. Tôi thật sự không chịu đựng được nữa. “Tôi mệt lắm, anh đi được không?”
Bất ngờ, anh ta giật phăng áo khoác trên người tôi. Sắc mặt Chu Khởi Hoài biến đổi, khó coi đến lạ. “Em… em ngủ với anh ta rồi? Em đang trả thù anh!”
Anh ta điên rồi. “Di Âm, trò đùa này đã đủ chưa? Em nghĩ làm vậy anh sẽ thích em sao? Không đâu, em thật hèn hạ, em đang tự hạ thấp bản thân mình!”
Tim tôi nhói buốt, như bị kim châm. Nếu trước đây còn chút tình cảm nào sót lại dành cho anh ta, thì giờ, tất cả đã tan biến. Tức giận, tay tôi run lên khi gõ chữ.
“Không liên quan đến anh!”
“Chúng ta còn hôn ước mà em quên rồi sao?”
“Tám giờ tối mai, nhà tổ, tôi sẽ nói chuyện với ông, hủy hôn ước!”
“Tùy em.” Chu Khởi Hoài cười nhạt: “Đừng có mà hối hận!”
Hôm sau, tôi về nhà tổ từ sớm, tay xách nách mang mấy cái hộp. Bên trong toàn quà Chu Khởi Hoài tặng, thứ nào cũng đắt tiền, mà chẳng có chút tâm ý nào. Tôi không giấu giếm, nói thẳng với ông nội Chu về ý định của mình.
Ông cau mày: “Thằng trời đánh ấy lại bắt nạt cháu nữa phải không? Di Âm đừng lo, cháu là cháu dâu nhà họ Chu, nó chỉ được cưới cháu thôi. Nó dám không nghe, ông đánh gãy chân nó.”
Tôi lắc đầu, chậm rãi giải thích: “Chúng cháu đã lớn rồi, mỗi người đều có người mình thích. Ép buộc chỉ thêm đau khổ thôi ông ạ.”
Ông nội Chu im lặng hồi lâu, rồi thở dài: “Chỉ cần cháu hạnh phúc, ông nghe cháu. Thôi, lên phòng nghỉ ngơi đi.”
Ông đối xử với tôi rất tốt, nhưng với Chu Khởi Hoài còn tốt hơn. Mỗi lần ông giận, cũng chỉ là giận hờn vu vơ. Thân sơ có khác, tôi hiểu.
Đợi mãi mà chẳng thấy Chu Khởi Hoài đâu, tôi trằn trọc không ngủ được, bèn lên gác xép. Nơi này, mỗi khi buồn hay nhớ bố mẹ, tôi đều tìm đến. Ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh, lòng tôi cũng vơi đi phần nào cô đơn. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Một làn khói nồng nặc làm tôi bừng tỉnh. Mở cửa, khói lửa từ hành lang cuồn cuộn tràn vào, len lỏi vào từng hơi thở. Tôi ho sặc sụa, cố đóng cửa lại, nhưng ngọn lửa trong gác xép đã bùng lên dữ dội. Tim tôi đập thình thịch, cửa chính thì không ra được, cửa sổ gác xép lại quá cao, với không tới. Tôi bị mắc kẹt.
Bên ngoài hỗn loạn, loáng thoáng nghe tiếng ai đó hét lớn: “Ông nội ngất rồi!”
Tôi muốn kêu cứu, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thể thốt nên lời.
Điện thoại! Đúng rồi, tôi phải gọi cho Chu Khởi Hoài. Anh ta nghe máy, chắc chắn sẽ biết tôi đang gặp nguy hiểm.
Chuông đổ hồi lâu mới có người bắt máy. Run rẩy, tôi gõ năm cái vào màn hình, tín hiệu cấp ba của chúng tôi, báo hiệu tôi đang gặp nguy.
“Di Âm, người đàn ông đó là giả đúng không? Anh biết mà, em không nỡ hủy hôn với anh đâu.”
Tôi vội vàng gõ thêm năm cái nữa. Giọng Chu Khởi Hoài mệt mỏi, ngà ngà men rượu: “Khương Linh đang ốm nằm viện, hôm nay anh không rảnh. Chuyện khác để hôm sau nói.”
Năm cái nữa.
Anh ta cúp máy.
Tôi gọi lại, hết lần này đến lần khác. Tin nhắn cũng gửi đi, nhưng tất cả đều chìm vào im lặng.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Tuyệt vọng, tôi gọi cho Kỳ Tự. Khói mù mịt, ý thức tôi dần chìm vào bóng tối. Văng vẳng đâu đó tiếng bước chân dồn dập, một bóng người lao vào, gương mặt hoảng hốt.
Tôi cố gắng mở miệng, cổ họng khô khốc thốt ra một tiếng gọi yếu ớt: “Kỳ…”
***
Một giấc mơ dài thăm thẳm kéo tôi vào miền hư ảo. Bố mẹ tôi vẫn còn sống, tôi chưa từng gặp Chu Khởi Hoài. Tôi có một người yêu thương tôi hết mực… Gương mặt ấy… Kỳ Tự!
“Tỉnh rồi à?” Tôi mở mắt, cố gắng ngồi dậy nhưng bị Kỳ Tự giữ lại. “Cơ thể còn yếu, cứ nghỉ ngơi đi.”
Cánh tay tôi đang truyền dịch, chất lỏng lạnh ngắt chảy vào người.
“May mà chỉ hít phải khói, không bị bỏng, nếu không thì thành quái vật mất rồi!”
Là anh cứu tôi sao? Anh đã đến, phải không? Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, hình ảnh mơ hồ ấy, có phải là thật?
Như hiểu được suy nghĩ của tôi, Kỳ Tự đưa điện thoại cho tôi.
“Sạc đầy rồi, nhưng màn hình bị vỡ.”
Mở máy. Vô số cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ một người. Chu Khởi Hoài.
“Di Âm, em đang ở đâu? Thấy tin nhắn thì gọi lại cho anh.”
“Trò đùa này chẳng vui vẻ gì, em không sao chứ?”
“Anh xin lỗi, đáng lẽ tối nay anh không nên hủy hẹn.”
…
Kỳ Tự đưa tôi nước.
“Không báo cho họ biết em vẫn bình an sao?”
“Nghe nói khi biết tin nhà họ Chu cháy, sắc mặt cậu ta biến đổi, lao ra khỏi quán bar, vượt đèn đỏ liên tục, tìm em như người mất hồn.”
Tôi lắc đầu.
Hình như… cũng chẳng cần thiết nữa.
“Không muốn họ biết em còn sống?”
Tâm trí tôi hỗn loạn, chỉ có một điều rõ ràng: tôi không muốn dính dáng gì đến nhà họ Chu nữa.
“Được, vậy thì không nói.” Nói rồi, Kỳ Tự đột nhiên cúi xuống, hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi.
“Thử gọi tên anh lần nữa xem, Kỳ Tự.”
Mắt tôi sáng lên. Lần nữa ư? Tôi đã nói gì sao?
“Anh nghe thấy rồi, em gọi tên anh. Không sao, cứ từ từ, đừng vội.”
Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, rồi một ký ức xa xôi chợt ùa về. Tôi nhớ năm nhất đại học, tôi học giỏi, được chọn đại diện tân sinh viên lên phát biểu. Tôi đã nói với giảng viên về tình trạng của mình, nhưng hôm đó quá bận, cô quên mất, và tôi, bất đắc dĩ phải bước lên sân khấu.
Cả giảng đường đông nghịt, mồ hôi tôi túa ra. Đứng trên bục, tôi hoang mang, bối rối, ra hiệu với người dẫn chương trình nhưng anh ta chẳng hiểu gì cả. Tôi cầu cứu Chu Khởi Hoài ở hàng ghế đầu. Nhưng anh ta quay đi, nói chuyện với người bên cạnh, như thể chưa từng quen biết tôi. Tôi biết, anh ta xấu hổ vì tôi, xấu hổ vì tôi câm, không muốn dính dáng gì đến tôi.
Rồi Kỳ Tự xuất hiện, anh cầm lấy micro từ tay tôi. Tôi ngạc nhiên vô cùng, rõ ràng anh đã đi du học, sao lại ở đây, vào lúc này?
“Xin lỗi, em ấy hơi mệt, cổ họng không được khỏe, tôi xin phép đọc thay bài phát biểu.”
Nhưng tôi có bài phát biểu nào đâu. Tôi đứng bên cạnh Kỳ Tự, nhìn anh cầm tờ giấy trắng, thay tôi hoàn thành bài phát biểu tân sinh viên. Rồi anh dìu tôi xuống, mắt tôi cay xè.
“Đừng buồn, em giỏi lắm, em đã chứng minh được bản thân rồi.”
“Di Âm, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước.”
Kỳ Tự đào hoa, vạn người mê, cũng chẳng lạ gì. Ai mà cưỡng lại được người đàn ông như thế?
Anh cúi xuống, nhìn tôi: “Nhìn anh thế này… cưới không, em Di?”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3