Tôi vừa mang đồ ngọt vào biệt thự thì nghe giọng Chu Khởi Hoài: “Đính hôn thì đã sao? Đời nào tôi cưới một người câm?”
Tôi khựng lại, đầu óc ong ong, mặt mày tái mét.
“Nhưng cô ta theo anh bao nhiêu năm rồi, lại xinh đẹp như thế…”
Chu Khởi Hoài khinh bỉ: “Thương hại cô ta mồ côi nên mới cho theo, ai ngờ cô ta ảo tưởng hão huyền.”
“Giả tạo!” Anh ta lại nói tiếp: “Ngoài mặt thì bảo tôi đừng lo lắng chuyện hôn nhân, sau lưng lại nhờ ông nội ép tôi cưới, đúng là đáng ghét!”
Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa, lòng đau như cắt. Trong mắt anh ta, tôi tệ đến vậy sao?
Có người lên tiếng: “Nhưng bố mẹ cô ta mất vì nhà anh, anh không cưới, ông nội anh có chịu không?”
Chu Khởi Hoài cau mày, khó chịu ra mặt: “Nhà họ Chu đối xử với cô ta còn chưa đủ tốt sao? Tôi có bắt bố mẹ cô ta chết đâu? Cô ta đáng thương, tôi bị ép cưới người mình không yêu thì không đáng thương à? Ai thích cưới thì cưới, ông nội thấy áy náy thì tự cưới đi!”
Tôi đứng chết lặng, người run lên bần bật.
“Cưới người câm, đêm tân hôn còn chẳng biết kêu, chán chết!” Tiếng cười cợt vang lên.
Tôi biết mình không nói được sẽ khiến anh ta bị chê cười. Vì vậy, mỗi khi bạn bè anh ta đến, tôi đều tránh mặt. Nhưng tôi không ngờ, sau lưng tôi, anh ta lại nhẫn tâm chế giễu tôi như vậy.
Chu Khởi Hoài, anh thật sự nghĩ tôi sẽ mãi đứng yên chờ anh sao?
Năm mười lăm tuổi, bố mẹ tôi gặp nạn vì nhà họ Chu. Tôi cũng từ đó mà mất đi tiếng nói, được đưa về nhà họ Chu. Ông nội Chu vì áy náy nên đối xử với tôi rất tốt, thậm chí còn đính ước tôi với Chu Khởi Hoài.
Anh ta không hài lòng với hôn ước này, nhưng khi tôi bị bắt nạt ở trường vì không nói được, chính anh ta đã bảo vệ tôi, đánh nhau đến đầu chảy máu, bị kỷ luật, bị phạt.
Khi ấy, tôi chỉ cần một chút hơi ấm cũng muốn níu giữ. Tôi ngây thơ nghĩ rằng, nếu ngoan ngoãn hơn, xuất sắc hơn, liệu anh ta có thể thích tôi như tôi thích anh ta?
Rồi anh ta cũng không còn bài xích thân phận hôn thê của tôi nữa. Những lời trêu chọc, đùa cợt bên ngoài, anh ta đều chấp nhận. Thậm chí khi tôi ngượng ngùng, anh ta còn cố tình trêu tôi: “Đỏ mặt rồi à? Sau này sinh con với anh, chắc còn…”
Tôi xấu hổ lấy tay bịt miệng anh ta, không cho nói tiếp. Chu Khởi Hoài nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, đặt một nụ hôn lên tay tôi, như in dấu vào tận đáy lòng. Tôi ngốc nghếch nghĩ rằng, chúng tôi là một đôi. Nhưng giờ nhìn lại, chỉ là tôi tự mình đa tình mà thôi.
“Khương Linh đã về rồi, Di Âm làm sao so sánh được. Nhưng hồi Khương Linh ra nước ngoài, anh có ở bên Di Âm không?” Giọng ai đó bỗng vang lên giữa đám đông, rồi lại như tự hỏi: “Hình như là có, hồi đó hỏi anh, anh cũng đâu phủ nhận”.
Chu Khởi Hoài như chợt nhớ ra điều gì, một lúc sau mới thản nhiên nói: “Chỉ là đùa giỡn lúc buồn chán thôi, ai ngờ cô ta lại xem là thật. Cô ta cũng nên tự soi gương xem lại mình, một đứa mồ côi lại còn câm, sao so được với Khương Linh, lấy tư cách gì bước chân vào nhà họ Chu?”
Thì ra tôi chưa từng được yêu, tôi chỉ là trò tiêu khiển lúc anh ta buồn chán. Khi anh ta hết chán, khi bạch nguyệt quang trở về, anh ta sẽ ruồng bỏ tôi không chút do dự. Anh ta đã đưa tôi nhìn thấy ánh sáng, rồi lại tàn nhẫn đẩy tôi vào bóng tối vô tận.
“Giờ phải làm sao? Nếu Di Âm nhất quyết không buông tha, không chịu hủy hôn, ông nội chắc chắn sẽ bênh cô ta”.
“Khương Linh không thể chịu thiệt thòi. Nếu Di Âm không biết điều, thì đừng trách tôi vô tình”.
Tay tôi siết chặt hộp bánh, đến mức méo mó. Quay người, tôi ném nó vào thùng rác.
Vừa bước ra ngoài, trời đổ mưa như trút nước. Biệt thự Giang Nguyệt nằm trên sườn núi, trời lại tối, khó mà bắt được xe.
Bất chợt, một chiếc siêu xe đỏ rực phanh gấp trước mặt tôi.
Kỳ Tự.
Công tử nổi tiếng ăn chơi, chỉ chơi bời chứ không yêu đương, tình sử dài dằng dặc. Từ khi bước chân vào nhà họ Chu, tôi đã nghe không ít về những chiến tích vang dội của anh, nên luôn giữ khoảng cách.
Anh liếc nhìn căn biệt thự sau lưng tôi, ánh mắt bỡn cợt dừng lại trên người tôi.
“Em Di bị đuổi rồi à?”
Mấy năm ở nhà họ Chu, chẳng ai tin tôi và Chu Khởi Hoài có thể nên duyên. Một đứa mồ côi không cha không mẹ, một kẻ là người thừa kế tương lai của cả gia tộc, dù tôi có cố gắng đến mấy, cũng chẳng thể lấp đầy vực sâu ngăn cách địa vị. Thiên hạ đều cá cược xem khi nào Chu Khởi Hoài chán cô gái câm này.
Chỉ có Kỳ Tự, chẳng kiêng nể gì, thẳng thừng vạch trần sự thật phũ phàng ấy trước mặt tôi. Quả không hổ danh là công tử nhà họ Kỳ, miệng lưỡi sắc bén, chết cũng có thể nói thành sống.
Tôi liếc xéo anh, chẳng buồn đáp lời.
Kỳ Tự mỉm cười, như đọc được suy nghĩ trong tôi: “Ánh mắt đó là đang chửi anh trong bụng đấy à? Thôi được, chửi cũng chửi rồi, đi với anh không?”
Tôi ngỡ ngàng, tưởng mình nghe nhầm. Đêm đen như mực, Kỳ Tự cười cợt, phóng túng. Cũng phải, một kẻ ăn chơi trác táng như anh, thay người yêu như thay áo, buông lời ong bướm cũng chẳng có gì lạ.
“Không dám à?” Kỳ Tự ra vẻ tiếc nuối: “Đáng tiếc!”
Mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi do dự ba giây rồi mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Thôi thì, chẳng cần phải làm khó bản thân nữa.
Kỳ Tự có chút bất ngờ, rồi bật cười. Một người phong lưu như vậy, nhưng khi nhìn tôi, ánh mắt lại chất chứa biết bao nhiêu điều.
“Em Di, nghĩ kỹ chưa? Lên xe anh rồi, xuống không dễ đâu”.
Còn gì tệ hơn lúc này nữa? Thể xác và tinh thần, ít nhất cũng phải buông thả một thứ.
Bao nhiêu năm qua, tôi cứ mãi đuổi theo Chu Khởi Hoài, yêu anh ta mù quáng. Giờ đây, tôi chợt muốn biết, nếu Chu Khởi Hoài thấy tôi, người từng si mê anh ta, nay lại chẳng màng đến anh ta nữa, thì anh ta sẽ phản ứng ra sao.
Tôi gật đầu.
Kỳ Tự bật điều hòa, bàn tay với những đường gân nổi rõ nắm chặt vô lăng, lái xe xuống núi.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1