1.
Tôi biết Thanh Lê đang lừa dối tôi. Em nào hay, mỗi đêm chìm vào giấc ngủ, những cơn ác mộng lại bủa vây lấy em.
Giọng nói thều thào, nghẹn ngào trong tiếng khóc: “Đừng chạm vào tôi! Đừng đánh tôi! Tại sao…tại sao tất cả mọi người đều lừa dối tôi? Tôi sẽ khiến các người phải trả giá!”
Lời nói căm hận, hòa cùng nước mắt lăn dài trên gương mặt. Tôi hiểu, một người như em, trái tim đã đóng băng, làm sao dễ dàng trao gửi cho ai.
Vậy mà, tôi vẫn yêu em, yêu đến đau lòng. Đau lòng cho những giọt nước mắt, cho những tổn thương em phải gánh chịu, cho thân phận bơ vơ không nơi nương tựa. Thế nên, dù biết bị lợi dụng, tôi vẫn cam tâm tình nguyện.
2.
Mười năm ngày cưới, Thanh Lê say khướt ôm lấy tôi, hỏi: “Anh là ai? Tần Tranh của tôi đâu?”
Tôi bật cười, bảo em tôi chính là Tần Tranh mà. Em không tin, cứ nằng nặc đòi ra ngoài tìm, còn nói Giang Nghiên bỏ thuốc tôi, em phải đi cứu tôi. Con trai chúng tôi thấy vậy tưởng chúng tôi đang chơi trò gì, lon ton chạy đến ôm chân tôi đòi chơi cùng.
Tôi mặc kệ nó, bế em đến khách sạn nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Vừa mở cửa phòng, em đã lao vào phòng tắm, nhìn bồn tắm trống không rồi òa khóc: “Tần Tranh của tôi đâu? Anh ấy đâu rồi…”
Không còn cách nào khác, tôi đành cởi quần áo, nằm vào bồn tắm. Em thấy vậy thì nín khóc, leo vào bồn tắm cùng tôi, nâng cằm tôi lên, cười quyến rũ: “Chú em xinh trai, lại đây để chị yêu nào.”
Thế là em hành hạ tôi suốt đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, em lại mặc quần áo chỉnh tề, trở về làm tổng giám đốc lạnh lùng, quyết đoán. Đúng là yêu tinh mà, cởi đồ ra thì ma mị, mặc đồ vào thì lạnh lùng.
3.
Kỷ niệm 30 năm ngày cưới, Thanh Lê bỗng dưng bảo muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Chúng tôi nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng, kiếm cớ gây sự rồi đòi ly hôn.
Con trai vội vàng chạy lại can ngăn. Dĩ nhiên là chúng tôi chẳng thèm nghe. Cuối cùng, nó hết cách, đành ngậm ngùi xin tiếp quản công ty, để chúng tôi đi du lịch cho khuây khỏa. Thế là, chúng tôi miễn cưỡng đồng ý.
Những ngày sau đó, chúng tôi rong ruổi khắp các danh lam thắng cảnh. Thanh Lê thích leo núi lắm. Mà kiểu leo núi của em là thế này: ba mươi phút đầu hăm hở đi trước, ba mươi phút sau vịn tay tôi lê lết, rồi sau đó thì tôi cõng em thêm ba mươi phút nữa.
Đến khi nào tôi mệt lả, cả hai lại cùng nhau ngồi cáp treo xuống núi. Kết thúc một ngày trọn vẹn.
Cứ mỗi lần cõng em trên lưng, lại có người tò mò hỏi: “Cô ấy là gì của anh vậy?”
Tôi chỉ mỉm cười, trong lòng thì thầm: Đây là bông hồng tôi nâng niu.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Ngoại Truyện
BÌNH LUẬN