Chương 3
Bữa tiệc sinh nhật vui vẻ bỗng chốc trở nên tan hoang vì tôi. Giang Nghiên giận lắm, Tần Tranh phải dỗ ngọt bằng một bữa tiệc khác trên du thuyền. Giữa những lời trầm trồ xuýt xoa, cô ta khoác tay Tần Tranh, kiêu hãnh như con công xòe đuôi, bước ra khỏi phòng.
Chỉ còn lại mình tôi. Tôi thở dài, lấy khăn giấy lau sạch lớp trang điểm dày cộm cùng vết kem dính trên mặt, rồi cầm một con cua to lên gặm. Tần Tranh bất ngờ quay lại. Anh sững người thấy tôi miệng đầy dầu mỡ.
“Em thấy bàn ăn còn nguyên, bỏ đi thì phí…” Giọng tôi lí nhí, mặt nóng bừng. “Thật ra… em chưa từng được ăn những món ngon thế này.”
Tần Tranh nhìn tôi hồi lâu, rồi đột ngột hỏi: “Tại sao em làm vậy? Đừng nói với tôi là em không cố ý.”
“Phải, em cố ý. Từ trước đến giờ, thứ gì chị ta cướp của em, em đều không quan tâm. Nhưng anh thì không. Em không muốn nhường anh cho chị ta.” Nước mắt tôi rưng rưng, chân thành đến mức không còn đường lui.
Chẳng ai ưa một người phụ nữ mưu mô, nhất là người đàn ông như Tần Tranh, quen với những toan tính chốn thương trường. Nhưng nếu người phụ nữ ấy dùng hết tâm can, chỉ vì anh thì sao?
Tần Tranh ngẩn người. Im lặng một lúc lâu, anh nói, không rõ là với tôi hay với chính mình: “Nhưng cô ấy là vị hôn thê của tôi. Chúng tôi sắp kết hôn rồi.”
Rồi anh rời đi.
Tôi buông con cua đã nguội ngắt, xé một gói khăn ướt lau tay. Chiếc khăn choàng của Giang Nghiên nằm trên ghế, nổi bật giữa căn phòng. Tôi biết anh sẽ quay lại lấy nó, nhưng giờ thì anh quên mất rồi.
Trời về khuya, tôi bước ra đường. Xe buýt đã hết, chỉ còn lác đác vài chiếc xe sang trọng lướt qua như bóng ma trong đêm. Tôi bước dọc vỉa hè, cố tình lờ đi chiếc xe đang đỗ phía xa. Đi được một đoạn, chiếc xe bỗng bám theo. Cửa kính xe hạ xuống, một người tài xế lớn tuổi, khuôn mặt vuông vức, lịch sự lên tiếng: “Cô Giang, cậu Tần bảo tôi đưa cô về.”
Tôi lên xe, bảo ông tìm một nhà nghỉ bình dân nào đó. Tài xế lưỡng lự, xuống xe gọi điện cho Tần Tranh. Lát sau, ông quay lại, truyền lời: “Cậu Tần nói có một căn nhà trống, cô cứ ở tạm đó hai hôm.”
Ông đưa tôi số điện thoại của Tần Tranh. Hai giờ sáng, nằm trên giường, tôi nhắn tin cho anh: “Chăn có mùi hương của anh, thơm thật.”
Rồi lại nhắn tiếp: “Anh ở nhà khác à? Hay là ở cùng Giang Nghiên? Chị ta tốt hơn em, hay em tốt hơn?”
Không một hồi âm.
Tôi tiếp tục: “Em hơi khó chịu, anh đến đây được không?”
Rồi lại: “Thật đấy, em khó chịu lắm rồi, không chịu nổi nữa mới nói với anh.”
Vẫn im lặng.
Tôi thở dài, chụp ảnh vùng ngực nổi đầy mẩn đỏ, gửi qua cho anh. Đặt điện thoại xuống, cơn ngứa ngáy hành hạ khiến tôi nhắm mắt lại.
Ba mươi phút sau, Tần Tranh đẩy cửa bước vào. Thấy tôi vẫn còn ngủ, mặt anh tối sầm lại vì tức giận: “Thanh Lê, em có biết dị ứng có thể nguy hiểm đến tính mạng không!”
Suốt dọc đường đến bệnh viện, Tần Tranh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh. Anh mặc nguyên bộ đồ dự tiệc, chắc là vội vàng chạy đến. Tôi nhẹ nhàng đến gần, dỗ dành: “Em không biết mình bị dị ứng hải sản, xin lỗi, anh đừng giận nữa mà.”
Tôi đang nói dối. Không nỡ bỏ con sao bắt được sói. Cơn dị ứng này chính là “con” tôi phải hy sinh.
Tần Tranh giận. Anh không tin là có người lại không biết mình dị ứng hải sản. Trời đã tờ mờ sáng khi chúng tôi về đến nhà. Anh không bỏ đi, cũng chẳng nói với tôi câu nào, cứ thế đi thẳng vào phòng cho khách.
Tôi rón rén đến gần, thử xoay nắm cửa. Cửa không khóa. Nghĩ bụng đã đến nước này, tôi đẩy cửa bước vào, leo lên giường, rúc vào lòng anh. Người anh cứng đờ, nhưng cuối cùng cũng không đẩy tôi ra. Tôi thổi nhẹ vào cổ anh.
“Tần Tranh, anh còn giận em sao?”
“Em biết lỗi rồi. Em hứa sau này sẽ không tham ăn nữa. Anh đừng giận em nữa mà…”
Tần Tranh mở mắt. Ánh nhìn anh sâu hun hút, chẳng rõ vui buồn. “Mẹ tôi cũng vì dị ứng hải sản mà…” Giọng anh nghẹn lại, bàn tay vô thức siết chặt eo tôi. “Đừng đùa với tôi chuyện này.”
Tôi chết lặng. Tôi không hề biết chuyện này. Lòng rối bời, xót xa dâng lên, tôi cắn môi, nhắm mắt. “Vậy… vậy anh phạt em đi.”
Một lúc sau, Tần Tranh khẽ cười. “Phạt thế nào?”
Thấy anh đã nguôi ngoai, tôi mạnh dạn áp sát người vào anh, thì thầm vào tai anh: “Như… đêm đó…”
…
Kể từ hôm ấy, Tần Tranh bắt đầu dọn về. Cứ như con kiến tha mồi, hôm nay vài bộ quần áo, mai lại mấy cuốn sách. Chưa đầy nửa tháng, căn nhà đã ngập tràn hơi thở của anh.
Chúng tôi sống như một đôi tình nhân bình thường, cùng ăn cơm, cùng dạo phố. Rồi chúng tôi còn mang về một chú mèo hoang, tôi đặt tên nó là Cua.
Ban đầu, Tần Tranh có vẻ không thích cái tên này lắm, nhưng chẳng mấy chốc anh đã gọi “Cua, Cua” một cách tự nhiên. Anh còn giành cả việc cho mèo ăn, dọn dẹp cho nó nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoắt đã hai tháng. Ngày cưới của anh và Giang Nghiên cũng được ấn định. Hôm ấy, chúng tôi đang đùa giỡn trên sofa, tin tức trên TV bất ngờ đưa tin.
Cơ thể Tần Tranh cứng đờ, anh theo phản xạ quay sang nhìn tôi. Tôi cúi đầu, vùi mặt vào ngực anh, giấu đi đôi mắt cay xè. Chỗ áo đó nhanh chóng ướt đẫm.
Tối đó, tôi im lặng lạ thường. Sự im lặng của tôi dường như càng khiến anh cuồng nhiệt hơn. “Thanh Lê, Thanh Lê…” Nhưng tôi vẫn không đáp lại.
Sáng hôm sau, chúng tôi ngầm hiểu không nhắc gì đến chuyện tối qua. Trước khi đi, anh ôm tôi thật chặt, mỉm cười nói đã đặt bàn ở nhà hàng, tối sẽ cùng tôi đến đó. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn theo bóng anh khuất dần, tôi quay vào phòng, lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Tôi tắt điện thoại, tham gia một tour du lịch nước ngoài kéo dài bảy ngày. Vừa về, mới đặt chân xuống sân bay, tôi đã bị chặn lại. Tần Tranh đứng đó, ôm Cua trong tay, vẻ mặt phờ phạc, hỏi tôi tại sao lại bỏ đi không một lời.
Nước mắt giàn giụa, tôi ngẩng lên nhìn anh, gằn từng chữ: “Tần Tranh, em yêu anh, nhưng em cũng có lòng tự trọng của em. Em không muốn làm bồ nhí bị người đời khinh rẻ, càng không muốn chứng kiến cảnh anh và chị ta hạnh phúc trên mặt báo.”
Nói ra những lời này, chính tôi cũng thấy buồn nôn. Tôi đưa tay che mặt, giả vờ đau khổ tột cùng.
Bất ngờ, Tần Tranh ôm chầm lấy tôi, nói ra câu mà tôi hằng mong đợi: “Anh sẽ không cưới cô ta. Thanh Lê, đừng rời xa anh.”
Tôi cảm nhận được hơi ấm nóng nơi cổ mình. Đó là nước mắt của anh. Ừ thì cứ khóc đi, tình yêu nào mà chẳng có nước mắt.
Bình luận về Chương 3