Chương 1
Khi tôi chết, tôi trần trụi, không một mảnh vải che thân. Giang Nghiên lừa tôi đến khách sạn, bảo là đưa tài liệu. Cánh cửa phòng mở ra, ba lão già với ánh mắt dâm tà đang chờ sẵn. Cả đêm kinh hoàng, thân thể tôi đau đớn, máu chảy không ngừng.
Nhưng chưa dừng lại ở đó. Một lát sau, cánh cửa phòng bật tung, mấy người phụ nữ phốp pháp hùng hổ xông vào, đánh đấm tôi túi bụi.
“Con tiện nhân! Dám quyến rũ chồng tao, xem tao có đánh chết mày không.”
Họ túm lấy tôi, móng tay sắc nhọn cào cấu trên da thịt, máu rỉ ra từng giọt. Mái tóc bị giật mạnh, kéo lê tôi ra ngoài.
“Nếu đã không cần mặt mũi, vậy để mọi người cùng xem!”
Cánh cửa ngay trước mắt, mà tôi thì trần như nhộng. Tôi bấu víu lấy khung cửa, cố gắng hết sức.
“Không, đừng mà!”
“Giờ mới biết sợ hả? Muộn rồi!”
Một cú đá vào đầu, gót giày nhọn hoắc ghim vào gáy. Mắt tôi tối sầm, tay buông thõng. Tôi bị lôi ra hành lang.
“Mọi người ơi, ra mà xem! Con bồ nhí không biết xấu hổ, trần truồng quyến rũ đàn ông kìa!”
Cánh cửa xung quanh lần lượt hé mở. Tiếng bàn tán xì xào, tiếng bấm máy chụp ảnh vang lên.
Tôi ngã xuống nền gạch lạnh ngắt, ý thức mơ hồ. Văng vẳng đâu đây, tôi thấy Giang Nghiên được một người đàn ông che chở, len vào đám đông.
“Thanh Lê? Nghe nói ở đây có người phá hoại gia đình người khác, sao lại là mày?”
Người đàn ông bên cạnh cô ta nhíu mày. “Cô ấy hình như không ổn, đưa đến bệnh viện trước đã.”
“Không cần quan tâm đến nó. Đó là đứa con riêng nhà em, từ nhỏ đã không được dạy dỗ tử tế, lớn lên học đòi mẹ nó đi phá hoại gia đình người khác. Để nó chịu chút bài học cũng tốt…”
Người đàn ông chẳng để ý đến lời Giang Nghiên, cởi áo khoác đắp lên người tôi, rồi đứng dậy gọi xe cấp cứu.
Đám đông sợ phiền phức, nhanh chóng tản ra. Giang Nghiên lôi tôi vào phòng, giật phăng áo khoác trên người tôi, đóng sầm cửa lại, chân đạp mạnh vào cửa như trút giận.
“Tối qua cho anh ta uống hai viên thuốc kích dục, vậy mà anh ta thà tắm nước lạnh cả đêm cũng không thèm đụng vào tao, giờ lại đem áo khoác cho con khốn nạn nhà mày!”
“Con tiện nhân! Đến nước này rồi mà vẫn còn ve vãn đàn ông!”
Cơn giận dữ dường như thiêu đốt lý trí cô ta. Giang Nghiên lôi ra một lọ thuốc, đổ ụp vào miệng tôi, giọng nói lạnh lẽo như rắn độc: “Mày thích quyến rũ đàn ông lắm phải không? Tao cho mày quyến rũ một lần cho đã đời!”
Tôi chẳng còn sức phản kháng, đành mặc cho cô ta hành hạ. Thuốc tràn vào miệng, nhanh chóng ngấm vào người. Tôi nôn ra từng ngụm máu, nhưng Giang Nghiên không hề nao núng. Cô ta ghé sát tai tôi, giọng nói tàn nhẫn: “Liều lượng này, đến voi cũng phải chết trong hưng phấn. Tao không cần lo thân phận bại lộ nữa rồi. Còn mày, xuống suối vàng mà đoàn tụ với mẹ mày đi!”
Đến lúc này, mọi chuyện trước đây tôi không hiểu bỗng chốc sáng tỏ. Tại sao mẹ luôn bắt tôi nhường nhịn Giang Nghiên, không được tranh giành tài sản với cô ta? Hóa ra, tôi… tôi mới là thiên kim thật sự.
Tôi nghiến răng, cố gắng nói: “Bố… bố…”
Giang Nghiên cười khẩy: “Mày nghĩ bố không biết sao? Mày có từng nghĩ, muốn đánh tráo một đứa trẻ sơ sinh, chỉ có bố mới làm được.”
Nước mắt hòa lẫn máu chảy xuống từ khóe mắt tôi. Thì ra là vậy…
Trong giây phút ý thức mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng bước chân ai đó tiến vào phòng. Giang Nghiên khóc lóc nói với người đó: “Làm sao bây giờ? Không biết nó uống nhầm thuốc gì, đột nhiên nôn ra máu, em sợ quá, Tần Tranh…”
Tôi không còn nghe thấy gì nữa. Tôi biết mình sắp chết rồi. Đáng thương cho cuộc đời tôi, bị lừa dối, trở thành bàn đạp cho Giang Nghiên cả đời, cuối cùng lại chết thảm như thế này. Tôi không cam lòng! Nếu có kiếp sau…
***
“Đem tập tài liệu này đến khách sạn Trường Hưng, phòng 1609. Tổng giám đốc Vương đã biết rồi, mày cứ việc vào.”
“Nhớ kỹ, tự tay đưa cho Tổng giám đốc Vương, làm tốt việc này, tao sẽ cho mày vào công ty thực tập.”
Tôi bàng hoàng mở mắt. Giang Nghiên, kẻ đã giết tôi ở kiếp trước, đang đứng trước mặt, cùng với người đàn bà tôi từng gọi là mẹ hơn hai mươi năm. Tiết Phương Lan, người đàn bà ngoài bốn mươi mà vẫn giữ được nét thanh xuân, kẻ đã ép chết mẹ ruột tôi để leo lên chính thất.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì?” Bà ta cầm tập tài liệu nhét vào tay tôi. “Giang Nghiên cho mày cơ hội thể hiện, phải biết nắm lấy.”
Tập tài liệu nặng trịch trong tay, tôi đã sống lại. Sống lại vào cái ngày định mệnh ấy. Đầu lưỡi tôi bật máu, vị tanh nồng xộc lên mũi.
“Yên tâm, lần này… em sẽ không làm chị thất vọng.”
Tiết Phương Lan, Giang Nghiên, và cả người bố xấu xa của tôi, không ai thoát được.
Tôi phải bắt đầu từ đâu? Nhìn vẻ mặt đắc ý của Giang Nghiên, tôi bỗng nhớ lại những lời tôi nghe được trước khi chết: “Tối qua cho anh ta uống hai viên thuốc kích dục, vậy mà anh ta thà tắm nước lạnh cả đêm cũng không thèm đụng vào tao, giờ lại đem áo khoác cho con khốn nạn nhà mày!”
Khóe môi tôi cong lên. Tôi đã có quyết định.
Tôi tìm thấy Tần Tranh trong bồn tắm, nước lạnh ngấm ướt sũng cả quần áo, làm nổi bật lên bờ vai rộng và vòng eo thon gọn. Anh mở mắt, giọng mơ hồ: “Ai?”
Tôi nắm lấy cằm anh, nhẹ nhàng lắc lắc: “Người đến giúp anh…”
“Đừng chạm vào tôi! Ra ngoài!” Giọng anh khàn đặc, tay nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Nhìn anh vật lộn với dục vọng đang thiêu đốt, tôi thầm nghĩ: Đúng là kiềm chế ghê gớm, thảo nào kiếp trước Giang Nghiên chuốc thuốc anh cũng chẳng làm gì được.
Anh lạnh lùng cấm tôi lại gần. Với Giang Nghiên, những lời này có lẽ còn tác dụng, cô ta dù gì cũng phải giữ cái mác thiên kim tiểu thư.
Nhưng tôi thì khác. Tôi có cần giữ thể diện đâu.
Ánh mắt tôi nhìn thẳng vào anh, bàn tay khẽ chạm vào…
Dần dần, ánh nhìn Tần Tranh trở nên mê loạn, mất hết kiểm soát, anh kéo tôi vào bồn tắm.
Giữa những đợt sóng tình cuộn trào, tôi nắm lấy tóc anh, định gọi tên, nhưng lại chẳng biết nên gọi anh là gì.
“Tần Tranh, tôi tên là Tần Tranh.”
Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên.
“Tần Tranh, anh có trong đó không?”
Giọng của Giang Nghiên.
Cơ thể Tần Tranh nóng bừng, từ mặt đến cổ đều đỏ ửng, cánh tay đặt trên eo tôi nổi đầy gân xanh, hoàn toàn chìm trong dục vọng. Anh dường như không nghe thấy gì cả.
Tôi cũng giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng lắc lư.
Đêm đó, chúng tôi quấn quýt bên nhau, say đắm trong men tình.
Sáng hôm sau, Tần Tranh ngồi hút thuốc trên ban công. Một lúc sau, anh quay vào, rút từ trong ví ra một tấm thẻ đưa cho tôi, gương mặt lạnh tanh.
“Năm trăm ngàn.”
“Tôi biết đưa tiền thế này có vẻ sỉ nhục em, nhưng tôi chỉ có thể làm vậy.”
Đàn ông quả là bạc tình, vừa rời khỏi giường đã trở mặt. Tôi không cầm lấy tấm thẻ, chỉ nhìn anh, nước mắt lưng tròng. Tôi cố bắt chước dáng vẻ đáng thương của Tiết Phương Lan, người đàn bà luôn khiến bố tôi mềm lòng.
Nhưng Tần Tranh không hề lay động. Anh bóp cằm tôi, hất mặt sang một bên, giọng nói lạnh lẽo: “Tôi có vị hôn thê rồi.”
Mặc xong quần áo, anh lại trở về là Tổng giám đốc Tần cao ngạo, lạnh lùng, không còn chút nào dáng vẻ cuồng nhiệt đêm qua. Tôi lao đến ôm anh từ phía sau, da thịt trần trụi áp vào lưng anh, nước mắt rơi lã chã.
Cơ thể Tần Tranh cứng đờ. Anh đứng im như tượng cho đến khi tôi nín khóc mới xoay người lại, lấy tấm thẻ trên tủ đầu giường, đổi sang một tấm khác.
“Hai triệu. Hãy quên chuyện này đi.”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên khóe môi sưng đỏ vì bị cắn của anh, khẽ liếm môi mình.
“Tần Tranh, sao anh không hỏi tên em?”
“Không cần thiết.” Anh thản nhiên như một vị sư tu hành đắc đạo. “Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.”
Anh rời đi không chút lưu luyến. Đúng vậy, anh là người đứng đầu nhà họ Tần, đâu phải ai muốn gặp cũng được.
Tôi nằm trên giường, tiếng cười khẽ bật ra từ sâu trong cổ họng. Anh nhầm rồi. Tôi không phải người bình thường. Tôi là em vợ sắp cưới của anh.
Bình luận về Chương 1