Chương 2
Người tôi mỏi nhừ, nằm bẹp dí trong khách sạn cả ngày trời. Tỉnh dậy, vẫn còn thấy ê ẩm khắp người. Trong lòng tôi thầm rủa Tần Tranh, đúng là nên đổi tên thành Tần Thú mới phải. Ba mươi tuổi đầu rồi mà cứ như trai trẻ mới lớn, suýt chút nữa thì tôi chết trên giường anh.
Lết cái thân tàn ma dại về đến nhà, vừa bước vào cửa đã bị Giang Nghiên xối xả mắng mỏ: “Con tiện nhân! Kêu mày giao tài liệu trước mười giờ, mày làm gì mà giờ này mới mò mặt về?”
Rồi cô ta lại gào lên: “Mày có biết vì mày mà tao mất một dự án lớn thế nào không hả?”
Tiết Phương Lan cũng hùa theo: “Giang Nghiên tốt bụng cho mày vào công ty làm, việc cỏn con thế này mà cũng làm không xong, đúng là đồ vô dụng!”
Nước mắt tôi lã chã rơi xuống. Tôi thút thít: “Mẹ ơi, tối qua ở khách sạn con bị… bị người ta… Bây giờ người con đau lắm… Con phải làm sao bây giờ?”
Tiết Phương Lan hốt hoảng: “Sao lại thế được? Tổng giám đốc Vương không phải nói tối qua không có ai đến sao?”
Giang Nghiên sấn tới, giật mạnh cổ áo tôi. Nhìn thấy những vết đỏ trên ngực tôi, mặt cô ta đỏ bừng lên vì giận dữ, giáng xuống một cái tát cháy má. Cô ta nghiến răng: “Đồ ngu! Thứ quý giá như vậy mà mày cũng để mất! Tao đã nói chuyện xong xuôi với Tổng giám đốc Vương rồi, giờ biết đi đâu tìm một đứa còn trong trắng để đưa cho ông ta đây?”
Nuôi đứa con gái hơn hai mươi năm, chưa kịp bán được giá hời đã bị lợn ủi mất, Tiết Phương Lan cũng tức điên lên, túm lấy tay tôi: “Đi, tao dẫn mày đi báo cảnh sát, không thể để thằng khốn nạn đó được lợi!”
Tôi lau nước mắt, lấy trong túi ra một tấm thẻ: “À đúng rồi, sau đó anh ta có đưa cho con hai triệu, đây là bằng chứng.”
Tấm thẻ ngay lập tức bị giật khỏi tay tôi. Vẻ mặt giận dữ của Tiết Phương Lan biến thành vui mừng, bà ta nói: “Thôi, chuyện báo cảnh sát bỏ đi. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì sau này còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Số tiền này coi như mày bồi thường cho Giang Nghiên.”
Giang Nghiên nhận lấy tấm thẻ, cười tươi rói: “Nể mặt dì Lan, lần này tao tha cho mày.”
Tôi ngẩng cái mặt sưng vù lên nhìn cô ta: “Cảm ơn chị… Vậy mấy ngày nữa trong tiệc sinh nhật của chị, em có thể đến để mở mang tầm mắt không?”
Giang Nghiên đang vui vẻ, lần đầu tiên không nổi giận khi nghe tôi gọi cô ta là chị, ngược lại còn hào phóng đồng ý.
Tôi nhìn nụ cười của cô ta, khóe môi cũng khẽ nhếch lên. Cứ cười đi, chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng cười nổi đâu.
Hôm tiệc sinh nhật, tôi đến muộn. Vừa đưa tay định đẩy cửa vào thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng, khiến tai tôi như tê dại.
“Sao lại ra đây?” Là Tần Tranh.
Tôi mỉm cười, lùi lại hai bước, xoay người tựa vào lồng ngực anh, cọ nhẹ như một chú mèo con.
“Say rồi à?” Cơ thể Tần Tranh cứng đờ trong giây lát, anh đỡ lấy vai tôi, khéo léo lùi ra xa một chút.
Tôi cố nén cười, ngẩng đầu lên. Vẻ mặt anh biến sắc. “Sao lại là em?”
Tôi nhìn anh, giọng nói dịu dàng: “Em đến chúc mừng sinh nhật chị.”
Tần Tranh im lặng một lúc, sắc mặt dần trở nên u ám. “Em là người nhà họ Giang…”
“Vậy chắc em cũng biết mối quan hệ giữa tôi và Giang Nghiên rồi nhỉ?”
Tôi nhìn anh, thành thật gật đầu.
Tần Tranh nhắm mắt. “Vậy tại sao đêm đó em không đẩy tôi ra?”
“Khi anh nói tên, mọi chuyện đã rồi. Hơn nữa…” Tôi đặt tay lên cánh tay anh, nhẹ giọng nói: “Lúc đó anh siết eo em chặt quá, em đẩy thế nào được?”
Hình như anh cũng nhớ lại cảnh tượng đêm đó, sắc mặt thoáng chút lúng túng, nhưng nhanh chóng lại trở về vẻ lạnh lùng thường thấy.
“Chuyện đêm đó đừng nhắc lại nữa, coi như chúng ta chưa từng gặp nhau. Hôm nay Giang Nghiên mặc váy giống em, đừng làm cô ấy buồn, về đi.”
Tần Tranh cao to, vai rộng eo thon, đặc biệt khi mặc sơ mi và quần tây, toát lên vẻ vừa cao quý vừa nho nhã. Giang Nghiên đúng là số hưởng.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mắt cay cay.
“Em mua chiếc váy này vì nghe nói anh chọn nó cho chị ấy. Em nghĩ anh thích kiểu này.”
“Em chỉ muốn anh nhìn em thêm một chút thôi, cũng không được sao?”
Tần Tranh khựng lại, ánh mắt nhìn tôi khó hiểu. Yết hầu anh khẽ chuyển động. “Giữa tôi và em, không thể nào.”
“Em biết.” Nụ cười tự giễu hé nở trên môi. “Phận em thế này, làm sao xứng với anh.”
“Không phải vấn đề thân phận…”
“Đừng nói nữa, em hiểu.” Tôi ngắt lời. “Nhưng em đi xe buýt hai tiếng đến đây, anh cũng phải cho em ăn một bữa cơm rồi hãy để em về chứ.”
Tần Tranh nhíu mày, bắt được điểm bất thường trong lời nói của tôi. “Sao em lại đi xe buýt? Tôi đưa thẻ cho em rồi mà.”
Tôi im lặng, cúi đầu. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nói cười vọng ra từ phòng bên cạnh.
“Tháng đầu khởi nghiệp đã kiếm được hai triệu! Giang Nghiên, cô đúng là thiên tài kinh doanh.”
“Nói mau, có phải Tổng giám đốc Tần đứng sau chỉ dẫn không hả?”
Tôi len lén nhìn Tần Tranh. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng đôi mắt lại như đang cuồn cuộn một cơn bão. Rồi cơn bão cũng tan. Anh đẩy cửa bước vào phòng bên cạnh.
Vừa thấy Tần Tranh, Giang Nghiên mỉm cười, nhưng nụ cười trên môi chợt tắt khi thấy tôi đi theo sau anh. Cả căn phòng như nín thở, mọi ánh nhìn đổ dồn vào chiếc váy tôi đang mặc.
“Trùng hợp ghê, lại đụng váy rồi. Giang Nghiên, xem ra cô với cô ta hợp gu thật đấy.”
Mặt Giang Nghiên đỏ bừng, tức giận như muốn bốc cháy. Nếu không có Tần Tranh ở đây, chắc cô ta đã xé nát váy tôi rồi quăng tôi ra ngoài. Nhưng lúc này, cô ta chỉ có thể cười gượng gạo, nắm lấy tay tôi: “Chị em mà, tâm đầu ý hợp thôi.”
Tôi hơi bất ngờ. Bình thường, Giang Nghiên tỏ vẻ dịu dàng, đoan trang, nhưng khi về nhà, cô ta như biến thành người khác, cứ như con thú hoang bị chọc giận, sẵn sàng đấm đá tôi bất cứ lúc nào. Tôi giống như cái công tắc, chỉ cần nhìn thấy tôi là cô ta phát điên.
Kiếp trước tôi không hiểu, nhưng giờ thì tôi đã rõ. Ra ngoài, cô ta là thiên kim tiểu thư, nhưng về nhà, nhìn thấy mẹ tôi – người đàn bà bị gọi là bồ nhí, cô ta lại nhớ đến thân phận thật sự của mình. Sự đối lập ấy khiến cô ta đau khổ, nhưng không thể trút giận lên mẹ, nên tôi – người thay thế thân phận của cô ta – trở thành nơi trút giận.
Tôi biết cô ta đang cố nhịn, định bụng về nhà sẽ xử lý tôi. Tiếc là, tôi lại muốn chọc tức cô ta ngay lúc này. Móng tay bấm chặt vào da thịt, tôi mỉm cười, thêm dầu vào lửa: “Chị à, em còn có quà cho chị nữa đây.”
Tôi mở lòng bàn tay, chiếc ghim cài áo đính kim cương lấp lánh hiện ra trước mặt Giang Nghiên.
Khuôn mặt mọi người bỗng chốc biến sắc. Chỉ vì ghim cài này giống y hệt cái của cô ta, chỉ khác là viên kim cương của tôi to hơn một chút. Lập tức có kẻ hóng hớt đổ thêm dầu vào lửa: “Giang Nghiên, xem ra bố cô thương đứa con riêng này hơn cả cô đấy!”
Thật ra, nhìn kỹ thì thấy đồ của tôi và cô ta khác nhau một trời một vực. Đồ của cô ta là hàng hiệu cao cấp, phiên bản giới hạn toàn cầu. Còn tôi, váy mua trên Taobao một trăm tệ, ghim cài chín tệ chín bao ship. Cái gì cũng rẻ tiền, cũng giống như con người tôi vậy.
Ai cũng biết tôi không có tiền mua mấy thứ này. Một đứa con riêng trước giờ luôn nhẫn nhục, bị đánh không dám đánh trả, bị mắng không dám cãi lại, giờ lại dám ngang nhiên khiêu khích cô ta. Đồ thật đồ giả lúc này chẳng còn quan trọng nữa. Chắc chắn cô ta chỉ muốn xé xác tôi ngay tại đây.
Quả nhiên, Giang Nghiên lập tức giơ tay tát tôi một cái cháy má. “Đồ con hoang! Dám vênh váo trước mặt tao à!”
Chưa hả giận, cô ta lại vớ lấy cái bánh kem trên bàn đập thẳng vào mặt tôi. “Cái bản mặt này giống y hệt mẹ mày – đồ bồ nhí! Nhìn mà buồn nôn!”
Tôi suýt bật cười. Đó rõ ràng là mẹ của cô ta mà. Xem ra Tiết Phương Lan vẫn chưa biết cô con gái bà ta nâng niu lại căm ghét bà ta đến vậy.
Có người chạy tới kéo Giang Nghiên ra, đĩa bánh rơi xuống đất. Tôi mới thở được một hơi.
“Chỉ là cái ghim thôi mà? Tôi sẽ đặt cho em cả vương miện, được chưa? Hôm nay là sinh nhật em, đừng giận nữa.”
Tôi gạt lớp kem dính trên mặt, nhìn về phía giọng nói. Tần Tranh đang cúi xuống lau kem dính trên tay Giang Nghiên, nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng, vừa tuấn tú vừa dịu dàng, khác hẳn vẻ lạnh lùng khi đối diện với tôi.
Tôi khẽ nhếch môi. Giang Nghiên nói đúng. Tôi giống hệt Tiết Phương Lan. Đều hèn hạ như nhau. Bà ta quyến rũ bố tôi, còn tôi thì muốn quyến rũ Tần Tranh.
Bình luận về Chương 2