Chương 4
Thật ra, chưa cần Tần Tranh mở lời, Giang Nghiên đã cảm thấy bất thường. Bảy ngày người yêu biệt tăm, điện thoại không liên lạc được, cô ta gần như phát điên. Vậy mà tối đó, giọng cô ta vẫn dịu dàng, hỏi han anh dạo này thế nào, khi nào rảnh rỗi.
Lúc ấy, tôi và Tần Tranh vừa mới gặp lại, anh đang mải mê với tôi. Anh định tắt máy, nhưng tôi nhanh tay hơn, giành lấy điện thoại. Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút cảnh cáo. Tôi chẳng sợ, cúi xuống hôn lên cổ anh một cái thật sâu, để lại dấu ấn đỏ thắm.
Tần Tranh một tay vuốt ve lưng trần của tôi, một tay cầm điện thoại, vẻ mặt nghiêm nghị. “Tôi bận lắm.” Giọng anh lạnh lùng, không còn chút ngọt ngào như trước. Giang Nghiên sững người, lơ ngơ chưa biết phản ứng thế nào.
Đúng lúc ấy, Cua nhảy lên giường, khiến tôi giật mình kêu lên. Giang Nghiên ở đầu dây bên kia chắc chắn nghe thấy. Cô ta im lặng vài giây, rồi như bùng nổ, gào lên hỏi anh có người phụ nữ khác phải không.
Tần Tranh thừa nhận không chút do dự. “Phải, em ấy là người tôi yêu. Chúng ta hủy hôn đi, điều kiện gì cô cứ nói.”
“Em không đồng ý! Tần Tranh, anh không thể đối xử với em như vậy…” Giang Nghiên khóc nức nở, nhưng Tần Tranh đã quá chán ghét, tắt máy ngay lập tức.
Anh quay lại ôm tôi vào lòng. “Em cố tình đúng không? Nôn nóng làm bà Tần lắm rồi?”
Tôi áp môi mình lên môi anh, thì thầm: “Phải, em nóng lòng muốn chết đi được…”
Giang Nghiên cuống cuồng hơn tôi gấp bội. Bao năm nay, cái mác vị hôn thê của Tần Tranh đã nâng cô ta lên mây xanh, được bao nhiêu cậu ấm cô chiêu ngước nhìn. Làm sao cô ta chịu buông tay dễ dàng được chứ?
Thế là cô ta làm ầm ĩ lên, chạy đến tận công ty Tần Tranh khóc lóc, chất vấn anh tại sao lại đối xử với cô ta như vậy.
Tôi biết chuyện này cũng qua mấy tờ báo lá cải. Bọn họ đăng cả ảnh cô ta túm chặt cổ áo Tần Tranh, trên cổ áo lấp ló dấu hôn đỏ chót. Nhưng rõ ràng hơn cả dấu hôn ấy là ánh mắt lạnh lẽo, chán ghét mà Tần Tranh nhìn cô ta.
Báo chí bình luận cũng chuẩn xác lắm: “Cặp đôi một thời, giờ đã thành thù.”
Bố tôi thấy tin tức thì suýt ngất. Mấy năm nay, nhà họ Tần làm ăn phất lên, bỏ xa nhà họ Giang cả một quãng dài. Nếu không nhờ hôn ước từ ngày xửa ngày xưa thì với vị thế hiện tại, Giang Nghiên có nằm mơ cũng không với tới Tần Tranh.
Công ty nhà họ Giang mỗi năm còn lãi được chút đỉnh cũng là nhờ mấy dự án mà nhà họ Tần chia cho. Nói trắng ra là nhà họ Giang không dám đắc tội với Tần Tranh.
Ngay hôm đó, ông ta đã lôi Giang Nghiên đến nhà Tần Tranh xin lỗi. Tiết Phương Lan cũng lẽo đẽo theo sau. Tần Tranh đang tắm, tôi ra mở cửa. Mặt của ba người họ thay đổi liên tục, từ ngạc nhiên, bối rối rồi chuyển sang phẫn nộ.
“Con tiện nhân!” Giang Nghiên hoàn hồn trước nhất, lao đến định giật tóc tôi, nhưng bị bố tôi giữ lại.
Ông già ấy, sừng sỏ trên thương trường bao năm, giờ lại nhanh như chớp đổi giọng, mặt mày như thể thương yêu tôi lắm: “Con bé này, đi biền biệt bao lâu nay, thấy con vẫn khỏe mạnh bố cũng yên tâm.”
Trong mắt ông ta, chỉ cần bám được vào Tần Tranh, con nào cũng chẳng khác gì nhau.
Nhưng Tiết Phương Lan thì khác. Bà ta chỉ thẳng mặt tôi, mắng xối xả không ngừng nghỉ: “Đồ vô liêm sỉ! Mày dám quyến rũ cả anh rể tương lai của mày, ai dạy mày cái thói hư hỏng này hả?”
Tôi cười lạnh: “Tất nhiên là bà dạy rồi!”
Tiết Phương Lan tức đến nghẹn họng, môi run run không nói nên lời.
“Sao? Không đúng à? Bà là loại bồ nhí, mong đẻ ra cái gì tốt được chứ?”
Giang Nghiên nghe vậy, vùng khỏi tay bố tôi, lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Đúng lúc đó, Tần Tranh bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này, mặt anh lạnh tanh. Bố tôi phản ứng cực nhanh, giáng ngay một cái tát vào mặt Giang Nghiên.
“Im ngay!”
Mười phút sau, trong phòng khách, Tần Tranh ôm tôi vào lòng, kiểm tra xem tôi có bị thương ở đâu không.
“Đau không em?”
“Không sao đâu anh.”
“Sau này ai bắt nạt em, cứ đánh trả lại. Có anh ở đây rồi, đừng sợ.”
Tôi nép vào lòng anh, ngoan ngoãn gật đầu. “Vâng ạ.”
Ba người ngồi đối diện chúng tôi, mỗi người một vẻ mặt. Giang Nghiên khóc đến sưng cả mắt. “Em mới là vị hôn thê của anh, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?”
Tần Tranh nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. “Chỉ vì cô dám bỏ thuốc tôi. Như vậy đủ chưa?”
Tiếng khóc im bặt. Giang Nghiên nhìn anh, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy. “Anh… làm sao anh biết?”
Tôi lặng lẽ rúc sâu hơn vào lòng Tần Tranh, thầm đáp: Vì khi tôi ở nước ngoài, tôi đã gửi bằng chứng cho anh rồi.
Giang Nghiên vẫn cố chấp. “Nếu anh không luôn từ chối em, em cần gì phải làm vậy?”
Bố tôi giận dữ tát cô ta một cái thật mạnh.
“Im ngay! Đồ hư hỏng!”
“Mày có biết hôn nhân thương mại là gì không? Lúc đính hôn đã nói rõ không can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau, vậy mà mày dám bỏ thuốc ép buộc người ta?”
“Mọi chuyện ra nông nỗi này là do mày tự làm tự chịu!”
Mắng xong Giang Nghiên, bố tôi quay sang Tần Tranh, nụ cười xởi lởi hiện trên khuôn mặt. Ông ta ủng hộ chuyện của tôi và Tần Tranh hết lòng, thậm chí còn nói nếu Tần Tranh đồng ý, chúng tôi có thể kết hôn ngay lập tức.
“Không được! Tôi không đồng ý!” Tiết Phương Lan chỉ thẳng vào mặt tôi, gằn giọng: “Một đứa con riêng như nó, sao xứng với nhà họ Tần?”
“Người phụ nữ của tôi, tôi nói xứng là xứng.” Giọng Tần Tranh lạnh tanh. “Tôi thật không hiểu nổi, sao lại có người nhẫn tâm sỉ nhục con gái mình như vậy? Tôi còn đang nghi ngờ em ấy có phải con ruột của bà không nữa. Thân phận con riêng này, chẳng phải do bà ban cho em ấy sao?”
Nghe vậy, mắt bố tôi sáng rực lên. “Chuyện này dễ thôi, đổi lại thân phận của Thanh Lê và Giang Nghiên là được.”
“Con không muốn! Bố, con không muốn làm con riêng!” Giang Nghiên hét lên thất thanh.
Tiết Phương Lan cũng hốt hoảng, vội níu lấy tay ông ta, khóc lóc thảm thiết: “Giang Nghiên là cục vàng cục bạc của chúng ta, giờ bắt con bé mang tiếng xấu như vậy, ông bảo con bé sống sao nổi?” Bà ta khóc như mưa như gió, cố nhắc nhở ông ta rằng Giang Nghiên mới là con ruột của họ.
Chiêu bài nước mắt này, trước kia có lẽ còn hiệu nghiệm. Nhưng giờ đây, nhan sắc Tiết Phương Lan đã tàn phai, lớp phấn son lem luốc càng khiến bà ta trông gớm ghiếc. Huống hồ, ông ta còn đang nuôi bồ nhí bên ngoài, nào còn thương xót gì cho nước mắt của bà ta nữa.
Ông ta hất tay Tiết Phương Lan ra, dứt khoát: “Tôi quyết định rồi, cứ làm như vậy đi.”
Bình luận về Chương 4