Chương 6
Cuối cùng, nữ quỷ kia vẫn trả anh đặt-đồ-ăn về cho tôi. Ba chúng tôi, một người hai mèo, lại tiếp tục chuỗi ngày vạn kiếp bất phục.
Điểm kinh nghiệm của tôi cứ tăng đều đều, hào quang công đức trên người cũng ngày một dày thêm, nhưng tất cả đều chẳng thuộc về tôi.
Tôi cũng đã thử tập tành tu tiên, nhưng giờ là thời mạt pháp, không có huyết mạch tăng cường, cùng lắm chỉ rèn luyện được thân thể khỏe mạnh chút đỉnh, chứ muốn tu thành tiên cốt thì còn xa vời lắm.
Dạo này, hệ thống ít phản hồi tôi hẳn, tôi bắt đầu nghi ngờ nó lại lén lút treo máy về quê xem mắt, nên hỏi thẳng: “Anh băng-mỏng, lại lười biếng rồi phải không?”
Giọng hệ thống nghe mệt mỏi và bất lực: “Tôi đang 1 chọi 99 ở tổng bộ vì cô, vậy mà cô còn nghi ngờ tôi sao?”
Tôi: “Nói rõ xem nào?”
Hệ thống im lặng một lúc lâu, rồi mới nói: “Đời này của cô coi như bỏ đi rồi.”
Tôi: “?”
Hệ thống: “Thế giới này được tạo ra để nam nữ chính rèn luyện, bọn họ đặt chế độ tận thế. Đến thời hạn, tà thần giáng lâm, một nút là gặt sạch. Cô cứ đợi chết thôi.”
Tôi: “Sao cậu không nói sớm?”
Hệ thống: “Tôi cũng đâu có biết. Tôi về tổng bộ là để xem có thể xin cho cô quyền cư trú vĩnh viễn hay không. Ai ngờ phía tổng bộ lại báo tin dữ này. Mấy hôm nay tôi bận bàn giao công việc với đồng nghiệp, xem có thể nhét cô qua chỗ họ được không, kết quả…”
Ngọn lửa hy vọng bùng lên trong tôi: “Kết quả thế nào?”
Hệ thống: “Quan hệ của tôi quá tệ, chẳng ai chịu nhận.”
Tôi: “…”
Đôi khi, gặp phải một hệ thống như vậy, thật sự chỉ muốn buông xuôi.
Tôi: “Vậy giờ phải làm sao? Tôi thực sự phải nằm im chờ chết à?”
Hệ thống: “Cô hãy thân thiết với nam chính, thử xem lúc tiểu thế giới sụp đổ, anh ta có thể mang cô về thế giới của anh ta không.”
Tôi chợt nhớ lại những chuyện mình đã làm với anh đặt-đồ-ăn mấy hôm nay.
Mắt tôi tối sầm lại, tương lai mờ mịt.
Tôi còn đang nghĩ mình còn chút thời gian trước khi tà thần giáng lâm, thì hắn đã giáng cho tôi một đòn. Hắn nhập vào nữ chính đáng yêu của tôi, bắt đầu màn dụ dỗ tàn nhẫn và vô nhân đạo.
Tà thần: “Cô muốn có của cải vô tận không?”
Tôi: “Muốn.”
Tà thần khựng lại, hình như chưa gặp ai thẳng thừng như tôi. Hắn lại hỏi: “Thế cô có muốn sức mạnh vô song không?”
Tôi: “Muốn.”
Tà thần: “Vậy cô có muốn…”
Tôi: “Thôi khỏi dò hỏi, tôi gì cũng muốn.”
Tà thần cười khẩy: “Giao dịch với ta, cô phải trả giá. Hãy dâng linh hồn của cô cho ta.”
Tôi: “Cái này thì không được rồi.”
Tà thần: “Cô hối hận rồi sao?”
Tôi: “Không, linh hồn tôi đang ở chỗ Diêm Vương, muốn thì phải hỏi ông ấy.”
Tà thần khinh thường: “Diêm Vương thì đã sao? Đợi đấy, ta sẽ đi tìm ông ta.” Dứt lời, tà thần biến mất.
Giọng hệ thống khản đặc vang lên: “Chị hai ơi, cô liều quá! Cái gì cũng dám nói. Tôi khản cả giọng can ngăn mà cô cứ đâm đầu vào chỗ chết.”
Tôi nhún vai, tỏ vẻ không bận tâm: “Mạng quèn này, hắn muốn lấy thì cứ lấy. Hơn nữa, lấy được hay không lại là chuyện khác.”
Hệ thống: “Cô đừng có tự tin quá! Dựa vào chủ nghĩa duy vật của cô, chưa chắc đã đối phó được với tà thần đâu.”
Tôi: “Cho nên tôi mới bảo hắn đi tìm Diêm Vương.”
Hệ thống ngỡ ngàng, như thể vừa nghe thấy chuyện lạ đời: “Ai cơ?”
Tôi: “Diêm Vương.”
Hệ thống: “… Cách giải quyết của cô đúng là độc lạ.”
…
Dưới Địa Phủ, Diêm Vương đang miệt mài với công việc, định bụng tranh thủ xem vài đoạn video giải trí thì bỗng nhiên tà thần chui ra từ màn hình, bắt đầu giở trò dụ dỗ.
Tà thần: “Ông có thứ gì muốn có không? Ta đều có thể thỏa mãn được.”
Diêm Vương: “Còn có chuyện tốt như vậy sao?” Làm việc quần quật suốt ngày đêm, thật chẳng còn chút hơi sức nào nữa.
Trong lòng tà thần dấy lên một nỗi bất an mơ hồ, nhưng lòng tham đã chiến thắng lý trí.
Tà thần: “Ông muốn điều gì nhất?”
Diêm Vương: “Mày làm việc thay ta đi.”
Tà thần: “?”
Ý chí của tiểu thế giới cứ ngóng trông tà thần trở về, lòng dạ như lửa đốt. Không có tà thần, nó phải cặm cụi gánh vác công việc, ngày đêm mỏi mệt. Tức mình, nó nhắn tin cho tà thần.
Tà thần trả lời: “Ta bận đi làm, không rảnh tăng ca.”
Ý chí của tiểu thế giới nghe xong, chỉ muốn xỉu ngang.
Tôi và hệ thống cũng nơm nớp lo sợ, ngày nào cũng như ngồi trên đống lửa. Đến khi nam nữ chính sống hết tuổi thọ, tôi cũng sắp tắt thở. Lúc ấy, người trong công ty mới ngớ người nhận ra, hóa ra tôi chỉ là người phàm.
Sếp quýnh quáng lên, lao đầu vào cứu tôi: “Không có cô, thành tích công ty biết lấy ai gánh đây!”
Tôi an ủi sếp: “Nghĩ theo hướng tích cực thì đời sếp coi như xong rồi.”
Sếp: “…”
Hệ thống: “Ký chủ, chúng ta tiêu rồi.”
Tôi cười nhạt: “Gặp nhau ở thế giới sau nhé.”
Hệ thống bi ai: “Không còn thế giới nào nữa đâu.”
Tôi: “Sao? Nhiệm vụ chưa xong mà?”
Hệ thống nghiến răng ken két: “Tô Thiểu Thiểu, đồ ngốc! Tà thần chính là kiếp nạn cuối cùng của cô, cũng là mảnh vỡ linh hồn của cô. Không có hắn, cô vĩnh viễn không hoàn thiện linh hồn, làm sao về Thần giới?”
Tôi nhíu mày: “Cậu nói gì vậy? Tôi chỉ muốn tích công đức để đầu thai vào gia đình tốt hơn thôi, Thần giới là cái gì?”
Đúng lúc đó, nam chính, người đáng lẽ đã chết, bỗng xuất hiện trước mặt tôi. Anh ta giờ đã là hình người, đưa tay nhét một quả cầu sáng vào người tôi.
Anh ta nói khẽ: “Tự mình xem đi.”
…
Tôi là Tô Thiểu Thiểu, Công Đức Chánh Thần.
Sở thích của tôi là viết truyện ngược. Ngược thân ngược tâm, đôi khi còn tiện tay ngược luôn cả độc giả.
Thời mạt pháp, linh khí vơi cạn, tôi đành rải hết công đức của mình để bù đắp vào chỗ thiếu hụt, đánh nát linh hồn, gửi vào từng câu chữ trong những câu chuyện tôi viết. Đám bạn cũ của tôi, ai nấy cũng lặn lội tìm kiếm mảnh vỡ linh hồn tôi, mong gom góp lại cho đủ đầy.
Hệ thống, chính là một trong số những độc giả trung thành của tôi. Nó vượt muôn trùng cửa ải, cuối cùng cũng ghép mình thành hệ thống của tôi, thỉnh thoảng lại lén mở cửa sau giúp tôi một chút.
Nam nữ chính trong truyện cũng là bạn tôi cả. Họ cứ thay phiên nhau làm nhân vật chính, hết lần này đến lần khác diễn mấy vai ngốc nghếch, chỉ để cứu tôi. Khổ sở lắm mới lê lết đến được đoạn cuối.
Vậy mà tôi lại tự tay bóp chết hy vọng.
Ai nấy đều mang một vẻ mặt tuyệt vọng. Mảnh vỡ linh hồn cuối cùng lại là tà thần, làm sao mà đấu lại Diêm Vương được chứ?
Hệ thống ỉu xìu: “Tôi còn tính nhờ anh đặt-đồ-ăn lén đưa cô về Thần giới, ai dè cô chẳng cho anh ta tu tiên gì cả.”
Tôi: “Sau khi bị triệt sản, đạo tâm anh ta tan nát, tu mấy lần cũng đứt gánh giữa đường.”
Hệ thống: “Cô nghĩ đạo tâm anh ta tan vỡ là vì lý do gì?”
Tôi im lặng.
Đúng lúc mọi người đang chìm trong u sầu, Diêm Vương ghé ngang qua, ngó nghiêng: “Bày đặt mặt mày đưa đám cái gì thế?”
Tôi kể hết đầu đuôi câu chuyện.
Diêm Vương phẩy tay: “Uầy, tưởng chuyện gì to tát. Không sao đâu, tên tà thần đó đang làm việc cho ta. Chờ hắn làm xong việc, ta hết nghỉ phép sẽ đi thay ca cho hắn, trả hắn lại cho mấy người.”
Tôi ngạc nhiên: “Ông không… giết hắn?”
Diêm Vương nhíu mày: “Có đứa tự nguyện làm cu li, ta giết hắn làm gì?”
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Tôi: “Vậy thì tốt quá rồi, khi nào ông mới thay hắn?”
Diêm Vương mỉm cười: “Không lâu đâu, chỉ vài ngàn năm thôi.”
Tôi: “?”
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Bình luận về Chương 6