Chương 5
Hội diễn cuối năm sắp đến, sếp cứ cuống quýt lên vì thành tích. Mọi người đều là thần tiên, hoặc con cháu tiên gia, chẳng mấy ai quan tâm đến lương thưởng, chỉ có mình tôi lặng lẽ giơ tay. Sếp nhìn tôi, mắt sáng rỡ, hài lòng quăng cả xấp đơn hàng lên bàn tôi.
Tôi mở tài liệu ra xem, bỗng dưng thấy ngờ ngợ.
Tôi: “Hệ thống, sao mấy thứ này trông quen quen vậy?”
Hệ thống: “Cô không nhìn nhầm đâu, quen thật đấy. Nhiệm vụ chính tuyến của nam nữ chính vốn là thu phục mấy thứ này, nhưng giờ họ bị cô nuôi thành ăn no rồi ngủ, nên ý chí thế giới chắc đã gắn hào quang nhân vật chính lên người cô rồi.”
Tôi: “Hào quang nhân vật chính?”
Hệ thống: “Cứ coi là vậy đi.”
Mắt tôi sáng lên: “Hào quang đó dùng để làm gì?”
Hệ thống: “Giúp cô ra đường không bị xe tông.”
Tôi: “?”
Tôi: “Không có hào quang thì tôi cũng đâu có bị xe tông đâu?”
Hệ thống: “Đúng vậy.”
Tôi: “…Vậy thì có ý nghĩa gì?”
Hệ thống: “Tạo sự an ủi tinh thần.”
Tôi: “…”
Bỗng nhiên nhớ đến hai kẻ ở nhà, lòng bực bội dâng lên. Tôi vất vả ngược xuôi, họ thì ở nhà hưởng thụ. Dựa vào cái gì chứ!
Nghỉ trưa, tôi tức tốc phi về nhà, lôi cổ cả hai ra ngoài làm nhiệm vụ. Nam chính mặt mày nhăn nhó, bất mãn ra mặt.
Nam chính: “Tôi còn đang đợi đồ ăn giao đến đây này.”
Tôi: “Thôi, gác chuyện ăn uống lại đi, anh đặt-đồ-ăn, giờ phải lo kiếm tiền để mà mua đồ ăn chứ.”
Anh ta xị mặt xuống: “Ờ, có ai bảo làm mèo cũng phải nai lưng ra làm đâu.”
Nữ chính thì im re, nhỏ nhắn xinh xắn. Cô ấy dụi đầu vào vai tôi, thế là tôi quyết định cho cô ấy nghỉ ngơi một chút. Mèo con thì biết gì đến nỗi nhọc nhằn của cuộc đời cơ chứ.
Đến ngôi nhà ma nổi tiếng ở Kim Sơn, tôi tình cờ gặp một người đồng nghiệp làm ở công ty đối diện.
Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi: “Ủa, cô đấy à?”
Tôi: “Trùng hợp ghê, sao anh lại ở đây?”
Anh ta thở dài thườn thượt. “Đừng nhắc nữa, chẳng biết ai thất đức lén đổi con cá đổi vận một trăm mấy chục ngàn của sếp tôi thành cá trám cỏ, lại còn luộc chín sẵn nữa chứ. Sếp tôi khóc cả đêm, cuối cùng quyết định nhận thêm mấy đơn hàng để đổi vận.”
Tôi im thin thít, sợ anh ta phát hiện ra mình chính là cái kẻ thất đức kia.
Một lúc sau, tôi dò hỏi: “Thế con cá trám cỏ đó, các anh xử lý thế nào rồi?”
Anh ta: “Sếp nuốt nước mắt trộn sốt cà chua rồi ăn hết.”
Tôi: “…”
Thôi vậy. Dù sao thì họ cũng không thể nào biết được con cá đó vốn là thủy quỷ biến thành.
Nhớ lại hôm đó, tôi định ra sông bắt con cá tươi về luộc, ai dè vừa đến nơi thì thủy quỷ đã bò lên, bám chặt lấy chân tôi mà khóc lóc: “Xin cho tôi một công việc!”
Tôi: “Công ty chúng tôi không tuyển người.”
Thuỷ quỷ: “Tôi có thể làm mọi việc, biến thành bất cứ thứ gì!”
Tôi nheo mắt nhìn: “Vậy có đồng ý đến một công ty, làm linh vật may mắn không?”
…
Hết hồi tưởng, tôi chẳng dám nghĩ xem giờ thủy quỷ kia ra sao nữa, cứ thế bước lên bậc thềm.
Bỗng một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.
Trước mắt tôi lúc này là ba bóng quỷ.
Một nam quỷ đang ôm chặt lấy nữ quỷ vừa ngã xuống đất, vẻ mặt si tình đến khó tả. Bên cạnh, một nam quỷ khác đang gào khóc thảm thiết.
Nam quỷ kia kêu gào: “Tổng giám đốc… tổng giám đốc, đừng như thế! Phu nhân… phu nhân chết rồi!”
Nam quỷ đang ôm nữ quỷ gào lên ai oán: “Không! Cô ấy chưa chết!”
“Tổng giám đốc! Phu nhân… thối rữa rồi!”
“Cô ấy không hôi… chẳng hôi tí nào… ọe…”
Vừa nói, nam quỷ vừa cúi xuống hít hà, tự làm mình buồn nôn.
Đứng bên cạnh, tôi chỉ biết co rúm ngón chân.
Tôi: “Các anh à, làm quỷ rồi mà còn nhập vai dữ vậy.”
Thấy có kẻ lạ mặt xuất hiện, ba bóng quỷ đang diễn kịch bỗng đồng loạt chuyển hướng sang tôi. Nữ quỷ mặt sa sầm: “Cô là ai?”
Tôi: “Tiểu thư ơi, cô quên tôi rồi sao? Tôi là Tiểu Tô đây, tôi đi mời bác sĩ cho cô mà.”
Nữ quỷ có vẻ hơi bất ngờ trước màn nhập vai của tôi, nhưng vẫn quyết tâm diễn tiếp: “Thế bác sĩ nói sao?”
Tôi: “Doctor.”
Nữ quỷ: “?”
Tức giận, cô ta định tát tôi, nhưng lại bị tôi phản đòn. Cảm thấy mất mặt, cô ta quay sang hai nam quỷ bên cạnh, gào lên the thé: “Câm hết rồi hả? Thấy tôi bị ức hiếp mà cũng không biết giúp?”
Quỷ tổng giám đốc nhăn mặt: “Cô không thấy quanh người cô ta tỏa ra hào quang công đức dày đặc sao? Nhìn là biết ngay loại Thánh Mẫu hoặc là cao thủ thu phục đủ loại yêu ma. Chỉ có cô mù quáng mới dám chui ra trước.”
Nữ quỷ: “Ý anh là sao?”
Tôi liền thêm dầu vào lửa: “Giờ anh ta dám nói cô như vậy, sau này chắc chắn dám đánh cô đấy.”
Nữ quỷ nghe vậy càng thêm phẫn nộ, đánh cho hai nam quỷ kia một trận tơi bời rồi quẳng đi đâu mất tích. Xong xuôi, cô ta ngồi bệt xuống đất, khóc lóc thảm thiết: “Đàn ông đúng là chẳng có thằng nào tốt!”
Tôi bước tới, vỗ về an ủi: “Chỉ khi tự mình mạnh mẽ lên, người khác mới không thể làm tổn thương cô được.”
Đồng nghiệp của tôi nãy giờ nấp trong góc xem kịch, thấy vậy không nhịn được nữa, lên tiếng bênh vực hai nam quỷ: “Khổ thân phải là bọn họ chứ? Bị ép diễn kịch đã đành, lại còn bị đánh oan uổng.”
Nữ quỷ liền ra tay khiến anh ta câm nín, rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt như tri kỷ: “Em gái ngoan, cô hiểu tôi. Tôi phải làm sao để mạnh mẽ lên được?”
Tôi mỉm cười: “Đi thi công chức đi.”
Tận cùng của thế giới, đích đến cuối cùng, chính là thi công chức.
Vừa giải quyết xong một đơn hàng, tôi bước ra khỏi cổng thì nghe tiếng anh đồng nghiệp đang gọi điện cho sếp.
Đồng nghiệp: “Sếp ơi, xong rồi, nhưng mà có tin tốt và tin xấu, sếp muốn nghe tin nào trước?”
Sếp: “Tin xấu.”
Đồng nghiệp: “Người giải quyết vụ này không phải tôi.”
Sếp: “Tin tốt?”
Đồng nghiệp: “Kẻ bị giải quyết đang chuẩn bị thi công chức năm sau.”
Sếp: “?”
Về đến nhà, tôi nấu cho nữ chính một con cá. À phải, chính là con cá đổi vận mà tôi trộm.
Vừa vuốt ve bộ lông mượt mà của nữ chính, vừa nhìn nữ chính ăn ngon lành, tôi bỗng thấy có gì đó sai sai.
Tôi nhìn nữ chính: “Bé ngoan, sao tôi cứ có cảm giác mình quên mất cái gì đó nhỉ?”
Nữ chính ngước lên, “meo” hai tiếng.
Đúng rồi! Ban đầu tôi có hai con mèo mà. Vậy… con còn lại đâu?
Cùng lúc đó, trong ngồi nhà ma, anh đặt-đồ-ăn tội nghiệp đang run cầm cập, lông lá dựng ngược.
Nữ quỷ thức trắng đêm, xoa mi tâm mệt mỏi:: “Mèo con à, tôi cũng muốn đưa cậu về nhà lắm, nhưng tôi không biết chủ cậu ở đâu cả.”
Anh đặt-đồ-ăn lấy hết can đảm, run rẩy hỏi: “Không sao đâu, nhưng… cô có thể… gọi giúp tôi chút đồ ăn không?”
Nữ quỷ: “Được thôi.”
Thế là cả đêm, tiếng chuông báo đơn hàng của anh chàng shipper cứ reo liên tục không ngừng nghỉ.
Sáng hôm sau, sếp tôi gọi điện đến.
Sếp: “Cô làm mất một con mèo phải không?”
Tôi: “Dạ đúng rồi, sao sếp biết?”
Sếp: “Có một nữ quỷ đến tìm tôi đòi tiền, nói con mèo của cô ăn hết của cô ta mấy ngàn tệ tiền đặt món ngoài.”
Tôi: “Cô ta không đặt không được à?”
Sếp im lặng một lát rồi nói: “Cô ta bảo không nỡ từ chối mèo con.”
Anh đặt-đồ-ăn, anh gặp được thánh mềm lòng rồi đấy. Nhưng đừng hòng tôi bỏ tiền bồi thường.
Tôi dịu giọng, nói với sếp: “Thôi, sếp cứ tặng con mèo đó cho cô ta nuôi đi, tôi không cần nữa.”
Đùa chứ, ai muốn rước thì cứ rước, ai rước người nấy ngốc.
Bình luận về Chương 5