Chương 4
Tôi bước vào cổng, một luồng khí lạnh như từ dưới đất xộc lên.
Hệ thống im re, tôi gọi mãi, gọi mãi. Đang định bực mình mắng cho nó một trận vì cái tội treo máy, thì giọng nó run run: “Ký… ký chủ… hay là mình… mình về đi?”
Tôi: “Cậu sợ hả?”
Hệ thống: “Tôi không tin cô không sợ.”
Tôi nhếch mép, lật cuốn sổ nhỏ vàng rực trong tay.
Nữ quỷ kia móng vuốt dài ngoằng, chực chờ vồ lấy tôi như con mồi ngon dâng tận miệng. Tôi nhắm mắt, lẩm nhẩm đọc chú. Móng vuốt của nữ quỷ vừa chạm vào ánh sáng bao quanh tôi đã bị đốt cháy một lỗ, khói bốc lên nghi ngút.
Nữ quỷ hét lên một tiếng thất thanh, chói tai: “Cô… cô là thứ gì?!”
Tôi vuốt lại tà áo, cúi đầu: “Vừa rồi tôi đọc giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, chương tiếp theo là triết học Mácxít.”
Nữ quỷ: “?”
Hệ thống: “Ký chủ, cô… cô cứng thế cơ à?”
Tôi mỉm cười: “Trừ tà bằng vật lý, hiểu không?” Xét theo góc nhìn triết học, chỉ cần tôi tin là nữ quỷ không làm hại được tôi, thì nữ quỷ sẽ không làm hại được tôi.
Nữ quỷ vẫn chưa cam lòng, định ra tay lần nữa. Nhưng sau vài lần bị chủ nghĩa duy vật tấn công, nữ quỷ cũng đành chịu thua, ngồi phịch xuống đất.
…
Nữ quỷ: “… Nếu muốn bắt tôi thì bắt đi, gặp phải cô coi như tôi xui xẻo.”
Tôi lắc đầu, ngồi xuống đối diện: “Tôi là người tốt, không tiêu diệt cô đâu, chỉ muốn siêu độ cho cô thôi.”
Nữ quỷ ra vẻ mặc kệ, lạnh nhạt: “Tùy cô, làm nhanh lên, tôi còn phải đi đầu thai.”
Tôi hắng giọng, bắt đầu đọc triết học Mácxít và tư tưởng duy vật.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, miệng tôi khô khốc, người mệt lả, tôi mới hỏi hệ thống xem việc này có được tính là làm việc tốt không.
Hệ thống im lặng một lúc, rồi giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve vang lên: “Oán khí của cô ta quá nặng, giờ siêu độ cũng vô ích.”
Tôi: “…”
Nữ quỷ: “Cô muốn gì mới tha cho tôi?”
Bỗng dưng, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi…
…
Hôm sau, đồng nghiệp trở lại công ty sau kỳ nghỉ. Tôi đang ngồi làm việc thì nghe tiếng sếp hét toáng lên trong phòng.
Chạy sang xem, tôi thấy cô nữ quỷ hôm nọ đang chui ra từ màn hình máy tính của sếp.
Nữ quỷ: “Tô Thiểu Thiểu của quý công ty đã thu phục tôi, từ giờ tôi sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của các anh.”
Sếp: “… Cô nói gì thì nói, làm ơn ra khỏi máy tính của tôi trước được không?”
Nữ quỷ: “Tô Thiểu Thiểu bảo tôi làm thế, tại anh không chịu tăng lương cho cô ấy.”
Tôi chỉ vào mình, lắp bắp: “Tôi… tôi á?”
Sếp tối sầm mặt mũi: “Tăng lương, tăng ngay lập tức.”
Nữ quỷ nháy mắt với tôi một cái, rồi bước vào lối đi mà tôi đã chuẩn bị sẵn cho nữ quỷ. Tôi rưng rưng nước mắt. Trên đời này vẫn còn nhiều quỷ tốt bụng.
Sếp quay sang tôi: “Tô Thiểu Thiểu, cô không hài lòng với mức lương tôi đưa ra sao?”
Tôi: “Dạ, tôi rất hài lòng.”
Sếp: “Cô giúp tôi giành được đơn hàng này, đáng lẽ tôi phải tăng lương cho cô, nhưng nghĩ lại, giờ chắc cô cũng không thiếu tiền, nên tôi quyết định cho cô một thứ khác.”
Tò mò, tôi hỏi: “Ồ? Thứ gì vậy ạ?”
Sếp: “Công đức.”
Tôi: “?”
Tôi: “Tôi… tôi có thể không nhận không?”
Sếp: “Tại sao thế?”
Tôi: “Làm thế khiến tôi có cảm giác sếp chỉ muốn quỵt tiền tôi thôi.”
Sếp: “Đúng là như vậy.”
Tôi: “…”
3.. 2.. 1, lên link bán đèn đường ngay cho tôi.
Giành được đơn hàng lớn này, tiếng tăm tôi nổi lên như cồn. Điện thoại réo liên hồi, toàn lời mời chào hấp dẫn, nhưng tôi đều khéo léo từ chối.
Sếp cảm động lắm: “Tôi không ngờ tình cảm cô dành cho công ty lại sâu đậm đến thế.”
Tôi chỉ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: Tìm được sếp ngốc nghếch như vầy cũng khó lắm chứ bộ.
Vừa ra khỏi phòng, Tiêu Thông đã nhào tới, hóng hớt: “Thiểu Thiểu, cô làm cách nào vậy? Cô quỷ dữ đó đâu phải dễ đối phó, thế mà cô lại khiến cô ta ngoan ngoãn cúi đầu?”
Tôi cười gượng gạo: “Tôi dùng chủ nghĩa duy vật.”
Tiêu Thông gãi đầu: “Thôi được rồi, không muốn nói thì thôi, đừng có đùa tôi nữa.”
Bỗng nhiên, hệ thống lên tiếng: “Tôi cũng mong cô đang nói đùa.”
Siêu độ kiểu vật lý, đúng là cứng rắn thật.
Đột nhiên, nam chính gọi điện. Tôi có mua cho anh ta cái điện thoại, nhưng bình thường anh ta chẳng bao giờ chủ động liên lạc. Chắc có chuyện gì lớn đây.
Tôi: “Có chuyện gì vậy?”
Nam chính: “Tôi… tôi gọi đồ ăn ngoài, hết tiền rồi.”
Tôi: “Hả? Tôi để lại cho hai người ba ngàn tệ chứ ít gì?”
Nam chính: “Lỡ… ăn hơi… ợ… nhiều.”
Tôi: “?”
Ba ngàn tệ, tôi để lại lúc đi, chưa đầy một ngày mà đã hết sạch. Chẳng lẽ bọn họ gọi cả bàn tiệc của vua chúa ngày xưa?
Tôi xin tan sở ngay lập tức, phóng xe về nhà như bay.
Biết chuyện chẳng lành, nam chính biến thành mèo, ngồi chồm hổm ở cửa cùng nữ chính, hai đôi mắt tròn xoe nhìn tôi chằm chằm.
Tôi đứng lặng người, những lời mắng nhiếc đã chực chờ nơi đầu môi bỗng chốc tan biến. Tôi ngồi xuống, túm lấy cả hai con mèo mà nắn bóp. Hình như họ cũng biết mình sai, cứ nằm im thin thít, mặc cho tôi nhào nặn.
Vuốt ve bộ lông mềm mượt của họ, lòng tôi chợt thấy nhẹ nhõm. Nằm dài trên ghế sô pha, tôi bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt. Nếu nhiệm vụ thất bại, bao nhiêu công sức của tôi coi như đổ sông đổ biển. Cả lời hứa cho tôi đầu thai vào một gia đình giàu có, sung sướng của Diêm Vương cũng tan thành mây khói.
Nhiệm vụ này, dù làm cách nào cũng khó mà thành công. Đây là lần đầu hệ thống gặp phải tình huống bế tắc như thế. Nó suy nghĩ hồi lâu, rồi cất tiếng: “Ký chủ, hay là chúng ta bỏ cuộc đi.”
Tôi gối đầu lên tay, nhướng mày: “Sao cậu không khuyên tôi tiếp tục cố gắng?”
Hệ thống: “Thế cờ chiếu tướng, không còn cách nào gỡ gạc. Chi bằng buông bỏ để tận hưởng cuộc sống hiện tại. Tôi sẽ giúp cô chặn tín hiệu của thế giới này, cô cứ an tâm sống hết quãng đời còn lại. Đến lúc đó, tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho cô đầu thai vào một gia đình tử tế. Tuy không dám hứa giàu sang phú quý, nhưng ít ra cũng được bình an, thuận lợi.”
Hệ thống vừa dứt lời, mắt tôi đã rưng rưng: “Cậu tốt quá, kiếp sau tôi nhất định phải lấy cậu.”
Hệ thống: “… Đừng lấy oán trả ơn.”
Có được sự đảm bảo của hệ thống, tôi như trút được gánh nặng, đi làm mà lòng phơi phới.
Tiếu Tiếu thấy lạ, liền hỏi: “Mấy hôm trước còn ủ rũ, hôm nay lại hừng hực khí thế, sao vậy? Luyện được bí kíp thải dương bổ âm à?”
Tôi: “Đâu có, chỉ là kiếm được chút tiền tiêu vặt thôi.”
Tiếu Tiếu: “Kiếm kiểu gì?”
Tôi: “Tôi rửa ảnh sếp mặc đồ hầu gái, bán cho mấy sếp công ty khác. Một tấm một ngàn, tôi bán được hai trăm tấm.”
Tiếu Tiếu: “…”
Tôi hỏi, giọng đầy tự hào: “Tôi có đầu óc kinh doanh lắm phải không?”
Tiếu Tiếu gật đầu qua loa, rồi tiện tay chỉ ra sau lưng tôi.
Tôi quay lại, thấy sếp đang đứng đó, vẻ mặt bình thản, nhưng thần thái thì như chiếc lá héo úa. Trông cứ như… đã chết được một lúc.
Tôi: “Sếp, để tôi giải thích…”
Sếp: “Không cần giải thích, tiền chia tôi một nửa.”
Bình luận về Chương 4