Chương 3
Sếp tôi nhẹ nhàng bảo: “Tháng sau cô không có tiền thưởng.”
Tôi cũng mỉm cười, đáp lại ôn tồn không kém: “Vậy chuyện sếp giả gái quyến rũ lão Hà bên công ty đối diện để giành thầu, tôi không chắc mình giữ kín được đâu.”
Sếp: “…”
Sếp: “Mỗi người nhường một bước, đừng làm khó nhau nữa.”
Tôi gật đầu, lôi từ trong túi ni lông đen ra một con cá rồng, vảy óng ánh lấp lánh.
Tôi: “Tôi tiện tay lấy bên công ty đối diện, nghe nói sếp họ tậu về cầu tài, mất mấy chục ngàn đấy.”
Sếp: “Lỡ bị phát hiện thì sao?”
Tôi: “Tôi để lại một con cá trắm cỏ đã luộc chín.”
Sếp: “?”
Sếp: “Tháng sau cô được thưởng gấp đôi.”
Giọng hệ thống vang lên, pha lẫn chút kinh ngạc: “Người trong công ty cô toàn hạng người gì đâu không vậy.”
Tôi: “Tôi từng thử cứu rỗi họ rồi.”
Hệ thống: “Rồi sao? Thành công chứ?”
Tôi: “Tôi bị đồng hóa luôn.”
Hệ thống: “…”
Trở về chỗ ngồi, đồng nghiệp đang xôn xao bàn tán về Hội diễn tam giới sắp tới, hào hứng khoe khoang về mảng linh thú truyền âm mà họ vừa mua lại. Hệ thống nghe mà hoang mang.
“Công ty các cô làm gì vậy? Hội diễn tam giới là cái gì?”
Tôi ngạc nhiên: “Cậu không biết à?”
Hệ thống im lặng một lúc: “Tôi nên biết gì?”
Tôi: “Linh khí cạn kiệt, Tiên Đình sụp đổ, những tiên nhân còn chút năng lực đều tự thành lập Tiên Đình tạm thời, treo biển là công ty, phụ trách xử lý những sự kiện linh dị kỳ quái, cuối năm sẽ tổ chức hội diễn để xem công đức ra sao.”
Hệ thống: “Cô chắc đó là công đức hả?”
Tôi: “Chắc chắn mà.”
Hệ thống cười khẩy: “Tôi khuyên các cô đừng có đi.”
Tôi: “Sao vậy?”
Hệ thống: “Cô thử nghĩ xem vì sao? Một lũ vô nhân tính.”
Tôi: “…”
Tôi nheo mắt: “Khoan đã, sao cậu lại không biết bối cảnh ở đây?”
Hệ thống ấp úng: “Cô cũng biết mà, người đi đường còn có lúc vấp ngã, ngựa chạy đường dài còn sảy chân.”
Tôi: “Nói thật đi.”
Hệ thống: “Được rồi, tôi treo máy về quê xem mắt, không rảnh để ý đến chỗ cô.”
Tôi: “?”
Người ta đêm khuya ngắm biển, còn hệ thống nhà tôi nửa đêm treo máy đi tìm chân ái.
Gieo vần đơn nữa chứ. Tôi đúng là tài năng thiên bẩm.
Thấy nó quỳ xuống van xin đừng tố cáo, tôi quyết định nhân nhượng một chút: “Cho tôi ăn gian tí đi.”
Hệ thống: “Tôi cũng muốn giúp cô, nhưng chính cô tự tay bóp chết hy vọng của mình từ trong trứng nước rồi.”
Tôi sững sờ: “Gì cơ?”
Hệ thống nhắc nhở: “Chị triệt-sản.”
Tôi: “…”
Tôi: “Tổn thương quá! Chỉ một câu nói của cậu mà tôi rã rời chân tay. Mồ hôi túa ra, người lạnh toát, một cơn trầm cảm bùng phát dữ dội như Naruto bị rút cửu vĩ. Tôi suy sụp hoàn toàn!”
Giọng hệ thống vẫn đều đều: “Cô mà la hét nữa là tôi nhảy lầu đấy.”
Tôi im bặt.
Hệ thống thở dài: “Công ty các cô có… công đức không?”
Tôi: “Có chứ, còn kha khá đấy. Cuối năm ai cũng được chia mà.”
Hệ thống thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt. Cô làm vài năm nữa là đủ công đức, chúng ta chỉ cần chờ thêm thời gian là xong.”
Tôi lắc đầu: “Chỉ có tiên nhân mới cần công đức.”
Hệ thống “Cô không phải sao?”
Tôi: “Tôi là người phàm, người phàm chính hiệu của công ty này.”
Hệ thống: “…Làm sao cô vào được công ty này?”
Tôi: “Nam chính là linh miêu. Vì kế hoạch triệt sản của tôi quá dứt khoát, họ tưởng tôi là cao thủ ẩn dật nên mới dùng lương cao mời về.”
Cả hai chúng tôi đều im lặng.
Một lát sau, hệ thống lên tiếng, giọng điệu đầy đau khổ: “Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc ai mới là người có vấn đề.”
Tôi: “Nghĩ theo hướng tích cực đi, tuy mất một cơ hội nhưng lại nhận được một đống bài học.”
Hệ thống: “…”
Hệ thống nó cứ chầm chậm sụp đổ, rồi càng lúc càng điên loạn kiểu gì ấy. Nửa đêm nửa hôm, nó hay ngồi bên cửa sổ phòng tôi, kẹp điếu thuốc, mặt mũi rầu rĩ.
Hệ thống: “Cả đời tôi, như đi trên lớp băng mỏng, như đứng trước vực sâu.”
Tôi: “Ờ, anh băng-mỏng.”
Hệ thống: “Chị hạnh-phúc.”
Tôi: “Anh băng-mỏng.”
Hệ thống: “Chị hạnh-phúc.”
…
Cứ thế, hai chúng tôi cứ đấu khẩu qua lại, cuối cùng cũng chẳng biết ai thắng ai thua. Chỉ biết sáng hôm sau dậy, cả hai đều khản giọng, nói chuyện như vịt đực.
Tôi run rẩy đề nghị giảng hòa: “Đừng… đừng làm tổn thương nhau nữa.”
Nó im lặng một lúc, rồi gật đầu.
Thức trắng đêm cãi nhau với hệ thống, sáng ra tôi lết đến công ty, người cứ lờ đờ. Tiếu Tiếu thấy vậy liền hỏi: “Cô yêu đương hả?”
Tôi: “Không, sao lại hỏi vậy?”
Tiếu Tiếu nói, giọng đầy ẩn ý: “Mấy hôm nay thấy cô cứ như bị hút hết tinh khí, uể oải phờ phạc. Nếu không phải yêu đương thì đêm qua cô làm gì?”
Tôi: “Cãi nhau với một thứ không phải người.”
Hoa Hoa vỗ vai an ủi: “Thôi bỏ qua đi, sống lâu như vậy rồi, kiểu gì cũng gặp vài cặn bã. Bỏ qua cho nhẹ lòng.”
Tôi: “Nó không phải người thật.”
Hoa Hoa: “Ừ, tôi hiểu.”
Tôi thở dài, giọng bi ai: “Cả đời này tôi như đi trên lớp băng mỏng…”
Hệ thống: “Đủ rồi!”
Hoa Hoa không nói gì thêm, nhưng hôm sau, cả công ty đều xì xào bàn tán, rằng tôi bị một gã tồi lừa tình lừa tiền.
Tôi tức tốc chạy đến chỗ Hoa Hoa, chất vấn: “Tôi nói cả đời tôi như đi trên lớp băng mỏng, sao cô lại đi nói tôi bị gã tồi lừa tình lừa tiền?”
Hoa Hoa: “Chúc mừng cô, gieo vần đơn rồi.”
Tôi: “…”
Thần kim. Hơn nữa còn là loại tinh khiết nhất.
Chưa kịp làm gì Hoa Hoa thì sếp mặt mày sưng húp đẩy cửa bước vào.
Sếp: “Nói cho tôi biết, ai là người dâng đơn hàng ở ngoại ô cho bên đối thủ?”
Hoa Hoa: “Sếp nhầm rồi, đơn đó là do lần trước sếp giả gái bị lộ, chúng ta đành phải cắt đất bồi thường chứ có ai dâng ai đâu.”
Sếp: “…”
Sếp hắng giọng, cố che giấu vẻ lúng túng: “Đơn hàng ở ngoại ô ấy, bằng mọi giá, tôi muốn cô cậu phải giành lại cho tôi.”
Hoa Hoa: “À sếp ơi, tiện đây tôi xin nghỉ thai sản.”
Sếp: “Hả? Tháng trước cô mới nghỉ một lần rồi mà?”
Hoa Hoa: “Tôi là thỏ mà, mỗi tháng sinh một lứa, chuyện bình thường thôi.”
Sếp: “Được rồi…Duyệt.”
Vừa lúc đó, Tiêu Thông cũng giơ tay: “Sếp, tôi cũng muốn nghỉ thai sản!”
Sếp quát lên:“Cô ấy là con gái thì còn được, cậu là đàn ông đòi nghỉ thai sản làm cái gì?”
Tiêu Thông: “Tôi là hải mã.”
Sếp: “…”
Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại tôi và sếp.
Sếp: “Cô không định xin nghỉ thai sản chứ?”
Tôi: “Tôi còn độc thân mà sếp.”
Sếp thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì cô làm cho tôi cái này. Đơn hàng ở ngoại ô, tôi cho cô hai ngày, phải lấy về bằng được.”
Tôi: “Có phụ cấp tăng ca không sếp?”
Sếp phẩy tay: “Gấp ba.”
Tôi: “Vậy còn chi phí công tác…”
Sếp: “Thanh toán tất.”
Tôi cười toe toét.
Hệ thống tạt gáo nước lạnh vào mặt: “Ở ngoại ô có một quỷ dữ, cô đến đó chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ, còn cười được à? Mạng nhỏ sắp toi rồi.”
Tôi nắm chặt quyển sổ trong tay, ra hiệu cho nó yên tâm.
Đến căn biệt thự ngoại ô, tôi ngó nghiêng một hồi, thấy không có ai ra mở cửa, bèn ngồi xổm xuống bên cạnh cổng. Đợi đến tối, cánh cửa bỗng tự động mở ra.
Tôi hơi cúi người về phía khoảng không: “Cảm ơn đã mở cửa.”
Giữa không trung vang lên tiếng đáp lại: “Không có gì.”
Hệ thống: “…” Cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.
Bình luận về Chương 3