Chương 2
Tan sở, tôi về nhà. Vừa mở cửa đã thấy một người đàn ông đẹp trai ngời ngời ngồi trên sô pha. Trời ơi, đây chính là điều mà mình xứng đáng được hưởng thụ!
Anh đẹp trai mỉm cười, chặn tôi ở góc tường. Không khí như nóng lên, gương mặt điển trai ấy tiến gần, sát bên tai tôi, giọng nói trầm thấp vang lên: “Em có hối hận không? Vì đã triệt sản cho tôi.”
Tôi: “…?”
Anh đẹp trai: “Tôi là con mèo mà ba năm trước em nhặt về.”
Tôi: “…”
Trái tim như bị ai bóp nghẹt, rơi tõm xuống vực sâu.
Tôi chất vấn hệ thống: “Tại sao anh ta lại hóa hình được?”
Hệ thống hỏi ngược lại: “Tôi từng nói anh ta không thể à?”
Tôi: “Nhưng anh ta bị triệt sản rồi mà, hóa hình có ý nghĩa gì?”
Hệ thống ra hiệu cho tôi nhìn tay phải của nam chính. Tôi nhìn kỹ một hồi: “Chẳng thấy gì cả.”
Hệ thống: “Trước khi cô về, tay phải anh ta cầm một con dao, định giết cô trước rồi tự sát.”
Tôi: “…”
Tôi: “Vậy con dao đâu rồi?”
Hệ thống: “Nữ chính ngậm chạy mất rồi.”
Tôi suýt khóc: “Nữ chính là thiên thần nhỏ phải không?”
Hệ thống: “Một bữa no hay no lâu dài, cô ấy vẫn phân biệt rõ.”
Vừa dứt lời, nữ chính ngậm con dao chạy về, ngồi xổm trước mặt tôi, mắt long lanh chờ được khen.
Nam chính nghiến răng ken két: “Đồ trà xanh chết tiệt! Nói lắm chuyện lừa lấy dao của ông chỉ vì mấy hộp pate mèo à? Thật chẳng có chút khí phách nào!”
Tôi nhún vai: “Ồ, hôm nay anh không có pate mèo.”
Nam chính xù lông: “Dựa vào cái gì?!”
Tôi cười khẩy: “Anh ăn khí phách là đủ rồi.”
Nam chính: “…”
Cuối cùng, anh ta ấm ức biến thành một con mèo, nằm sát bên tôi, dụi đầu vào tay tôi như làm nũng.
Tôi nhìn xuống anh ta, hình ảnh lúc nãy lại hiện lên trong đầu. Thật ra… cũng đẹp trai đấy chứ?
Hệ thống lên tiếng cảnh báo: “Cô đừng có mà yêu đương mù quáng, nam chính với cô không có tương lai đâu. Lần trước rồi lần trước nữa, cô bị nam chính lừa chưa đủ sao? Đến cả cái quần lót cũng sắp mất sạch rồi!”
Tôi nghiêm giọng: “Hệ thống, lần này tôi thực sự sẽ không bị đàn ông lừa nữa đâu. Tôi giả vờ bị anh ta làm cho thần hồn điên đảo chỉ là một bước trong kế hoạch, cậu đừng nói nữa, tôi tự có dự định.”
Hệ thống cười khẩy: “Ờ, chị dự-định.”
Tôi cũng chẳng trách hệ thống châm chọc, tất cả đều tại tôi có tiền án bất hảo.
Ở một thế giới tu tiên nào đó, tôi để ý đến tông chủ Đăng Thiên Tông, hắn có thuật đọc tâm, dỗ tôi ngọt xớt đến mức tôi lôi hết đồ trong kho hệ thống ra cho hắn dùng. Cuối cùng, hắn chứng đạo phi thăng, tiện thể tặng tôi một nhát kiếm.
Lần thứ hai, tôi vẫn chưa rút kinh nghiệm, bị một nam chính hồ ly tinh quyến rũ, móc cả kim đan của mình cho hắn, rồi trơ mắt nhìn hắn cùng nữ chính nên duyên vợ chồng, còn tôi thì trở thành người phàm, sống lay lắt rồi già chết.
Người ta nói một lần ngã, một lần khôn, còn tôi thì ngã lên ngã xuống, chồng chất lên nhau như đống rơm mục.
Tôi bảo hệ thống yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ hạnh phúc.
Hệ thống lại cười khẩy: “Ờ, chị hạnh-phúc.”
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Một cô gái lạ mặt đứng ngoài cửa, dáng vẻ dịu dàng, ôn hòa. Nam chính lập tức biến thành người, chạy ra mở cửa. Tôi đứng từ xa không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy bầu không khí giữa hai người hòa hợp đến mức sắp ôm nhau đến nơi.
Cửa vừa đóng lại, tôi giằng lấy con dao trên tay nữ chính, mặt mày âm u.
“Chúng ta chỉ không yêu nhau chứ có phải tôi chết rồi đâu, sao anh dám nói chuyện với người phụ nữ khác? Anh ngoại tình rồi, anh biết không hả?!”
Nam chính: “?”
Nam chính trầm ngâm một chút, đặt túi ni lông xuống đất. “Tôi chỉ gọi một phần ăn thôi mà, có cần chém tôi vậy không?”
Tôi: “Anh lấy đâu ra tiền mà gọi đồ ăn?”
Nam chính: “Tôi dùng chức năng quét mặt thanh toán.”
Tôi vừa hoang mang vừa tức giận: “Sao tôi không biết?!”
Hệ thống: “Lúc cô đang bận ngắm trai đẹp thì anh ta đã cầm điện thoại của cô quét mặt rồi.”
Tôi: “…”
Hệ thống lại cười khẩy: “Hệ ~ thống ~ lần ~ này ~ tôi ~ thực ~ sự ~ sẽ ~ không ~ bị ~ đàn ~ ông ~ lừa ~ nữa ~ đâu.”
Tôi thở dài. Đôi khi làm nhiệm vụ cũng mệt mỏi thật.
Thôi thì hết duyên với nam chính rồi, tôi quyết định se duyên cho nam nữ chính vậy.
Nữ chính đang ngơ ngác cầm thanh súp thưởng ăn ngon lành. Tôi đến gần, như mụ phù thuỷ, nhẹ giọng dụ dỗ: “Em thích ăn cái này không?”
Nữ chính gật đầu, “meo” một tiếng.
Tôi: “Vậy em có thích con mèo kia không?”
Nữ chính lắc đầu lia lịa.
Tôi: “Nếu em thích anh ta, em sẽ có rất nhiều thanh súp thưởng này đó.”
Nữ chính do dự một lúc, rồi vẫn lắc đầu.
Tôi: “Tại sao vậy? Được ăn bao nhiêu tùy thích mà em không động lòng sao?”
Nữ chính im lặng một hồi lâu, rồi bỗng nhiên cất tiếng nói: “Tôi không hẹn hò với thái giám.”
Tôi: “…”
Giọng hệ thống lạnh lùng vang lên: “Xem kìa, làm con bé sốt ruột đến nỗi biết nói tiếng người luôn rồi.”
Tôi: “…”
Nghĩ một hồi, tôi quyết định tiếp tục phát huy tinh thần người tốt việc tốt.
Hệ thống không đồng tình: “Làm mấy việc lặt vặt đó, tích cóp đến kiếp sau cũng chưa xong đâu.”
Tôi: “Vậy phải làm sao?”
Hệ thống: “Trừ phi cô làm được một việc động trời, đủ để bù hết số công đức còn thiếu.”
Tôi: “Vậy cậu tra giúp tôi xem dạo này có việc lớn gì không.”
Hệ thống: “Tiếc quá, gió êm sóng lặng, thiên hạ thái bình.”
Tôi nghiến răng ken két: “Núi không đến với ta, ta đến với núi. Chờ chút nữa tôi sẽ đi tập kích Trân Châu Cảng, ném bom nguyên tử xuống xứ sở anh đào.”
Hệ thống: “Nếu vậy, chi bằng đi tu tiên còn hơn.”
Mắt tôi sáng lên: “Cậu có đường tắt?”
Hệ thống: “Không.”
Tôi: “Đồ đáng ghét, dám trêu tôi à!”
Hệ thống: “So với việc cô đánh úp Trân Châu Cảng, tu tiên vẫn dễ hơn đấy.”
Tôi nằm vật ra giường, thở dài: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Hệ thống: “Nước đến chân rồi, chỉ còn cách nói cho cô một chuyện đau lòng.”
Tôi vểnh tai lên: “Chuyện gì?”
Hệ thống: “Cô còn hai tiếng nữa là phải đi làm rồi.”
Tôi: “…” Xỉu ngang.
Sự thật chứng minh, những cú sốc tinh thần thật sự thường đến âm thầm, lặng lẽ.
Tôi lững thững như cái bóng lạc hồn đến công ty. Thấy sếp ngồi thở dài thườn thượt, tôi buột miệng hỏi: “Có chuyện gì vậy sếp?”
Sếp nghiêm mặt, nhìn tôi: “Cô thấy nhân viên công ty mình thế nào?”
Tôi: “Rất được.”
Sếp: “Cậu ngồi bàn kế bên cô mới đi mua thuốc cho tổng giám đốc công ty đối thủ.”
Tôi: “Thuốc gì vậy?”
Sếp: “Thuốc xổ.”
Tôi: “?”
Sếp: “Nhưng cậu ta lại mua nhầm thành 502.”
Tôi: “?”
Sếp: “Chưa kể Tiếu Tiếu suốt ngày cắt dây điện công ty đối thủ. Dùng thì ác, mà đuổi thì tiếc, giới thiệu cho công ty khác thì sợ liên lụy.”
Tôi ngập ngừng lên tiếng: “Sếp ơi, tôi có chuyện này muốn nói…”
Sếp: “Chuyện gì?”
Tôi: “Vụ sếp tặng tượng Quan Âm Ultraman cho sếp bên cạnh… e là cũng chẳng khác gì bọn họ đâu ạ.”
Sếp: “…”
Bình luận về Chương 2