Nhật Ký Của Một Người Tốt - Chương 1
Tôi, một người lương thiện, lại chết vì cứu người. Xuống Địa Phủ, Diêm Vương bảo tôi công đức chưa đủ, cần làm thêm 999 việc tốt mới được đầu thai.
Nghe vậy tôi liền kêu oan: “Cả đời tôi ăn ngay ở lành, làm việc thiện, sao ông lại bảo công đức không đủ?”
Diêm Vương im lặng một lúc, rồi mở sổ công đức ra, đọc: “Ngày 3 tháng 7 năm XX, cô mua một giỏ cá đem đi phóng sinh.”
Tôi: “Dạ, có gì không đúng ạ?”
Diêm Vương: “Ai đời làm việc tốt mà lại phóng sinh cá trên bờ? Cá bị quăng mạnh, chết hết cả giỏ.”
Tôi: “…”
Tôi cận mười độ nên mới vậy.
Diêm Vương lại đọc tiếp: “Ngày 4 tháng 9 cùng năm, cô đi ăn ở quán, thấy bàn bên cạnh không trả được tiền, cô liền đề nghị giúp đỡ.”
Tôi ưỡn ngực, tự hào: “Việc nên làm thôi ạ. Ra ngoài phải biết tương trợ lẫn nhau.”
Diêm Vương: “Đó là lý do cô giúp người ta vay một trăm năm mươi ngàn?”
Tôi: “…”
Cứ thế, việc nọ xọ việc kia, Diêm Vương đọc một lèo, rồi thở dài, bật cười: “Bây giờ cả đám người kéo nhau kiện ta, nói chính ta lên trần gian để tăng KPI.”
Tôi: “…”
Kết quả là tôi bị đày xuống ba ngàn tiểu thế giới làm nhiệm vụ, cùng với một hệ thống.
Mười tám năm ròng rã, tôi làm vô số việc tốt, nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành, chỉ còn thiếu thế giới cuối cùng. Nhưng mỗi lần hỏi hệ thống xem công đức đủ chưa, nó đều im thin thít.
Mãi đến hôm nay, nó mới thả con mèo đồi mồi xuống, nghiêm giọng hỏi: “Cô chắc chắn mình thật sự đang làm việc tốt chứ?”
Tôi đáp không chút do dự: “Tôi chắc chắn.”
Hệ thống cười khẩy: “Cô thử hỏi con mèo bị triệt sản kia xem có tin không.”
Tôi nghiến răng ken két. “Là một người làm nhiệm vụ, tôi chưa bao giờ dám ngồi xuống uống một ly với nam chính. Bởi vì tôi sợ, sợ phải nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh ta. Ánh mắt của nam chính, là thứ cả đời này tôi sợ phải nhìn nhất. Nhưng lời khen ngợi từ anh ta, lại là lời tán thưởng tôi khao khát được nghe nhất trên đời.”
Hệ thống im lặng một lúc, rồi buông một câu: “…Đến thợ đào vàng cũng không khai thác nổi thứ thần kim (*) đậm đặc như cô.”
(*) Kim là vàng, thần kim phát âm gần giống với thần kinh.
Sau màn chọc ngoáy qua lại, chúng tôi ngồi xuống, bình tĩnh bàn bạc.
Tôi: “Cái đó… còn gắn lại được không?”
Hệ thống: “E rằng không.”
Tôi hít một hơi thật sâu. “Vậy phải làm sao? Nam nữ chính không thể ở bên nhau, chúng ta kết toán nhiệm vụ kiểu gì?”
Hệ thống nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu: “Đây là bước cuối cùng, làm đủ 999 việc tốt là có thể kết toán.”
Tôi: “Vậy giờ tôi có bao nhiêu điểm việc tốt rồi?”
Hệ thống: “-795.”
Tôi: “…”
Cả hai đều im lặng.
Một lúc sau, hệ thống lại lên tiếng: “Cô vẫn nên nghĩ cách gắn lại… thứ đó cho anh ta thì hơn.”
Nghĩ mãi không ra, tôi quyết định đi ngủ. Ngày mai còn phải đi làm.
Hệ thống sợ tôi giở trò, quyết định tiếp tục giữ kết nối với tôi.
Vừa đến công ty, sếp đã bước vào cửa, khuôn mặt tươi cười: “Sao mọi người đến sớm thế?”
Tiếu Tiếu, đồng nghiệp của tôi, thản nhiên bóc vỏ quả trứng trà: “Tôi vừa sang công ty bên cạnh nấu trứng trà cho họ.”
Nụ cười của sếp cứng đờ. “Cô có biết tôi vẫn chưa ăn sáng không?”
Tiếu Tiếu điềm nhiên nhét quả trứng trà vào tay sếp. “Tôi lấy Đại Hồng Bào quý giá của sếp họ để nấu đấy.”
Sếp: “?”
Tiếu Tiếu: “Nước dùng thì đổ vào máy chủ của họ.”
Sếp: “!”
Sếp: “Nhưng mà, sao bên công ty đó lại không có ai đi làm?”
Tiêu Thông, một đồng nghiệp khác, giơ tay phát biểu: “Sếp ơi, nghe nói bọn họ đều bị cảm rồi.”
Sếp nhìn Tiêu Thông, đầy nghi ngờ: “Sao cậu biết?”
Tiêu Thông: “Tôi lây cho họ.”
Cả công ty rộn ràng tiếng cười. Hệ thống trong đầu tôi im lặng. Nó cảm thấy ký chủ của nó, là một người bình thường.