Chương 5
Thầy này tôi không ưa lắm. Không phải trông ông ta đáng ngờ, mà là hành vi của ông ta vốn đã rất đáng ngờ. Thường xuyên đăng mấy thứ không hợp tuổi lên QQ, dùng mấy câu văn mà ông ta tưởng là sâu sắc để tô vẽ cái chất “nghệ sĩ”. Gần đây lại đọc được tin giảng viên quấy rối nữ sinh, ấn tượng về ông ta càng tệ hơn.
Văn phòng vắng tanh, tôi đi thẳng đến bàn làm việc, chỉ muốn lấy tài liệu rồi chuồn lẹ. Nào ngờ, vừa quay người lại, cánh cửa “rầm” một tiếng đóng sập. Ông ta xuất hiện trước mặt tôi, đưa mũi ngửi tóc tôi. Tôi giật nảy mình.
“Hạ Đường, nghe nói em chơi bời lắm hả?”
Ông ta đọc lại những bình luận trên diễn đàn.
“Trông ngoan hiền thế mà bên trong lại dâm đãng, để thầy chơi với em một chút nhé?”
Ông ta lao về phía tôi.
Hoảng loạn, tôi tắt máy ghi âm, ném xấp tài liệu vào cái đầu hói của ông ta, rồi lao ra cửa. Nhưng cửa đã bị khóa. Ông ta tiến lại gần.
“Chạy làm gì? Camera hỏng rồi, cửa cũng khóa rồi, chi bằng chiều theo thầy đi. Trong này có giường, nào, thầy dẫn em vào.” Ông ta lôi tôi vào trong.
“Không…” Tôi vùng vẫy, quay đầu lại. Lâm Sâm đứng ngoài, ánh mắt lạnh lẽo. Tôi cố gắng cầu cứu, nhưng anh ta lại giơ điện thoại lên, bắt đầu quay phim.
Ông ta cười: “À, đó là cháu thầy, có nó canh cửa, yên tâm đi, không ai vào được đâu.”
Tim tôi đập thình thịch. Tôi giãy giụa mạnh hơn.
“Ông động vào tôi, tôi sẽ tố cáo ông!”
Ông ta cười phá lên, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười. “Cô gái đẹp như em mà bị xâm hại, nói ra xem, bao nhiêu người sẽ khinh bỉ em? Em dám không? Ngoan nào, Hạ Đường. Giống như những người khác, ngoan ngoãn một chút, ai cũng vui vẻ cả.”
Bàn tay ông ta siết chặt hơn.
Nỗi sợ hãi dâng lên, nước mắt chảy dài. Trong lòng tôi thầm gọi tên Lục Chấp, ngón tay run rẩy nhấn nút liên lạc khẩn cấp.
“Nghe nói em đã làm cháu thầy khổ sở lắm, vậy để thầy thay nó dạy em một bài học nhé.”
Ông ta nắm lấy tay tôi, định kéo tôi về phía chiếc giường nghỉ trưa. Bên ngoài, tiếng ẩu đả vang lên. Cánh cửa bật tung, Lục Chấp xông vào, ánh mắt đỏ ngầu.
Không một lời, anh lao đến ôm lấy tôi, đá thẳng vào bụng giảng viên Tư tưởng Mao Trạch Đông.
Bạn cùng phòng đỡ lấy tôi.
Lục Chấp càng mất kiểm soát, túm lấy cổ áo ông ta, những cú đấm như mưa trút xuống. Mùi máu tanh nồng xộc lên trong không khí. Tiếng kêu la thảm thiết của ông ta vang lên.
Tôi bàng hoàng, chợt nhận ra nếu cứ tiếp tục, sẽ có người chết. Tôi cố gắng ngăn Lục Chấp lại.
Đúng lúc đó, ban giám hiệu chạy đến, phía sau là chị gái của Lục Chấp, đôi giày cao gót gõ lên sàn nhà.
“Ai dám bắt nạt em dâu của tôi?” Chị ấy bước tới, nhìn người đàn ông nằm bất tỉnh trên sàn, không chút do dự, đá thêm hai cái. Rồi quay sang ban giám hiệu, giọng lạnh như băng: “Đây là phong cách giảng dạy của trường này sao?”
Hiệu trưởng toát mồ hôi, vội vàng ra lệnh lôi giảng viên Tư tưởng Mao Trạch Đông đi.
Lục Chấp vứt khăn giấy dính máu vào thùng rác. Anh ôm tôi, nhanh chóng rời khỏi.
Cứ như thể sợ tôi bị thương, về đến biệt thự, Lục Chấp xem xét tôi tỉ mỉ, từng chút một. Anh còn đề nghị giúp tôi tắm.
“Thôi, em ngại lắm.” Tôi đẩy anh ra.
Tay Lục Chấp vẫn còn run, suốt đường về, anh lo lắng, tự trách.
“Anh yên tâm, em không yếu đuối như vậy đâu.” Tôi hôn lên má anh.
Anh thở dài, dặn dò tôi phải gọi anh ngay nếu có chuyện. Tôi gật đầu, nhưng khi tắm, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về những gì vừa xảy ra.
Nếu Lục Chấp không đến kịp, tôi sẽ ra sao? Rồi những cô gái khác từng bị giảng viên Tư tưởng Mao Trạch Đông quấy rối thì sao? Họ có ai che chở? Tâm trí tôi rối bời.
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Cứ hai phút anh lại gõ cửa một lần. Tôi buồn cười, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tan biến, vội vàng bước ra.
Lục Chấp đứng đó, ánh mắt lo lắng. “Em có thấy khó chịu ở đâu không?”
Tôi lắc đầu, ôm lấy eo anh, áp mặt vào ngực anh. “Lục Chấp, tối nay em muốn anh ôm em ngủ.”
***
Hình phạt được thi hành nhanh chóng.
Bỗng nhiên tôi sực nhớ ra vì sao chị gái của Lục Chấp trông quen đến thế. Chị ấy từng xuất hiện trên báo tài chính, đại diện công ty tài trợ cho sinh viên, trong đó có tên Lâm Sâm. Giờ thì tên anh ta đã bị gạch bỏ, cũng bị phạt.
Cả chú của anh ta, giảng viên Tư tưởng Mao Trạch Đông, cũng bị sa thải, tiếng xấu đồn xa, e rằng chẳng trường nào dám chứa chấp.
Biết được kết quả, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sức mạnh của tiền bạc và quyền lực. Phải như vậy, để những kẻ cậy quyền cậy thế, gieo rắc mầm mống xấu xa phải trả giá.
“Anh giỏi quá, bạn trai của em!” Không khí trong nhà hàng ngày lễ tình nhân lãng mạn. Tôi chống cằm, mắt long lanh nhìn Lục Chấp, lòng ngập tràn sự ngưỡng mộ.
Anh nhướng mày: “Vậy em định thưởng gì cho anh?”
Điểm rung động vẫn dừng lại ở con số 70, nhưng ánh mắt anh lại chứa chan yêu thương.
Tôi cởi giày cao gót, dùng ngón chân miết nhẹ lên bắp chân anh, giọng nói ngọt ngào: “Cưng ơi, tối nay… em tùy anh xử lý nhé?”
Lục Chấp sặc, mặt đỏ bừng. “Gì cơ?” Anh ấp úng mãi mới thốt ra được: “Em… anh… thật sao?”
Chẳng lẽ còn giả được?
Tôi nhớ lại ngày anh tắm nước lạnh hết lần này đến lần khác, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Anh không phải là không được đấy chứ?”
Vừa dứt lời, ánh mắt Lục Chấp liền trở nên kiên định. À, đàn ông đúng là rất để ý chuyện này. Lục Chấp rõ ràng muốn chứng minh bản thân, vừa vào khách sạn đã vội vàng lúi húi nấu nướng. Nhưng mà, vội quá hoá lố, anh quên mất cả tạp dề. Dầu sắp sôi đến nơi rồi, phải tắt bếp đi, đúng là một thảm hoạ.
Tôi chỉ muốn tát cho anh một cái bay thẳng xuống giường. Cuối cùng, tôi vẫn phải tự mình xuống giường, lục trong túi, lôi ra hai cái tạp dề ném vào người anh.
“Nhỏ cũng phải chịu, tối nay em nhất định phải ăn!”
“Khoan đã, nếu nó bị lỏng thì sao?”
Lục Chấp, với máu ganh đua ngùn ngụt, vớ lấy cái gối nhét dưới lưng tôi, nghiến răng: “Vậy thì em đã đánh giá thấp bạn trai mình rồi. Cứ đợi đấy mà xem!”
Quần áo rơi xuống sàn, bóng in trên tường lay động.
“Chúc mừng ký chủ, điểm rung động +10.”
“Điểm rung động +10.”
“Điểm rung động + + + …”
Tiếng máy móc ngừng lại, báo hiệu đã đạt mức tối đa. Thủy triều sắp dâng lên rồi.
…
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong cơn đau nhức toàn thân. Lục Chấp vẫn còn say giấc nồng. Từ cổ xuống ngực anh, chi chít vết cào và vết hôn. Phải thừa nhận, tôi cũng khá mạnh bạo đấy chứ.
Tiếng chuông báo thức đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ, vô số cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình. Tôi còn chưa kịp xem, Lục Chấp đã tỉnh, vòng tay siết chặt eo tôi, áp sát vào người.
Tôi mở khóa điện thoại, lướt qua danh bạ, rồi thốt lên: “Chị anh gọi cho em cả đêm, sao em không nghe thấy?”
“Lúc đó em hét to hơn cả chuông.”
Tôi: “…”
Cổ hơi ngứa, tôi nghiêng đầu, nhìn xuống sàn nhà – một khung cảnh hỗn độn. Không nhịn được cười, tôi quay sang anh: “Này Lục Chấp, anh nói xem, đây gọi là gì nhỉ?”
Nghĩ một lúc, tôi buột miệng: “Mưa lâu thành tai họa?”
Anh vuốt ve làn da tôi: “Đồ ngốc, phải là làm lâu thành nghiện chứ.”
“Vậy… làm thêm lần nữa?”
Anh xoay người, không nói gì, đè lên tôi.
Bình luận về Chương 5