Chương 4
Lâm Sâm từng ngỏ lời kết bạn với tôi, nhưng tôi từ chối. Tôi cứ nghĩ anh ta chỉ hứng thú nhất thời, ai ngờ lại dai dẳng như vậy.
Trận đấu kết thúc, tôi vẫn vui vẻ trêu chọc Lục Chấp. “Sao trên sân có bao nhiêu bạn nữ hét ầm lên vì anh mà anh không giống người ta, khoe thân hình một chút?” Tôi hỏi, nhớ lại ánh mắt hình viên đạn của mấy nữ sinh bên cạnh.
Anh ngửa cổ uống nước: “Anh rất giữ đạo làm bạn trai nhé. Thân hình chỉ để bạn gái xem thôi.”
Tôi cười: “Ồ, vậy ai là bạn gái anh thế? Cô ấy thật là may mắn.”
“Em cho anh hôn một cái, anh sẽ nói cho em biết.”
Lục Chấp khi không nghiêm túc trông thật bất trị, cứ cố dụ dỗ tôi bằng một nụ hôn.
Đúng lúc ấy, Lâm Sâm xuất hiện, giọng nói vang lên như loa phóng thanh. “Hạ Đường, tên game của em có phải là Hoa Hải Đường Béo Ú không?”
Tôi giật mình, quay đầu lại. Ánh mắt anh ta sáng lên, đầy mong đợi. Tôi còn chưa kịp hiểu tại sao anh ta lại biết, chưa kịp mở lời, anh ta đã nói tiếp. “Em không cần phủ nhận, bạn cùng phòng của em nói với anh. Em không tò mò muốn biết anh là ai sao?”
Không tò mò chút nào. Anh ta thật phiền phức.
Lâm Sâm chỉ vào mình. “Anh đây, Quản Đốc Lạnh Lùng đây! Người yêu qua mạng của em là anh, không phải Lục Chấp! Nó lừa em!” Anh ta gào lên, định lao tới kéo tôi về phía mình.
Tôi còn đang cố gắng xâu chuỗi ý nghĩa trong câu nói của Lâm Sâm thì Lục Chấp đã nhanh như chớp kéo tôi ra sau lưng, đá một cú vào Lâm Sâm. “Tên thần kinh nào từ bệnh viện chui ra thế này? Đây là vợ tao, còn dám gọi bậy, tao bẻ gãy chân mày.”
Lâm Sâm vốn đã bị thương ở chân, loạng choạng suýt ngã. Anh ta tức giận, giọng càng lớn hơn. “Lục Chấp, tao mới là người yêu qua mạng của cô ấy! Mày là đồ giả mạo, có tư cách gì can thiệp vào chuyện của tao và Hạ Đường?”
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Lâm Sâm… người yêu online của tôi?! Đột nhiên tôi nhớ đến chuyện anh ta khoe khoang với các thành viên trong đội mấy ngày trước.
“Ra là anh cố tình gài bẫy tôi, cho tôi leo cây, xoá không nói một lời, còn chửi tôi là đồ ngốc?”
Khí thế ngạo mạn của anh ta tắt ngúm, mặt mày tái mét.
“Không… anh… anh nào biết đó là em! Hạ Đường, anh xin thề, nếu biết là em, anh đã chẳng làm thế!”
Ồ, hóa ra là anh ta thấy mặt tôi, nên mới hối hận.
Lục Chấp nhìn thấu tâm can anh ta, cười khẩy một tiếng. “Lâm Sâm, người đẹp trai mới được gọi là hải vương, còn mày chỉ là thuỷ quỷ. Cút xéo, đừng làm phiền bọn tao hôn nhau.”
“Mày!” Lâm Sâm như con thú bị dồn vào đường cùng. “Hạ Đường, em nói gì đi chứ!”
Tôi nói gì bây giờ?
“Lục Chấp là bạn trai của tôi. Nếu anh ấy sai, tôi tự dạy dỗ, không cần người ngoài lên tiếng.”
Lục Chấp khựng lại. Ngay lúc đó, giọng nói máy móc của hệ thống, vốn đã biến mất từ lâu, bỗng vang lên. “Điểm rung động +10.”
“Em yêu, em giận à?” Thấy tôi bước nhanh hơn bình thường, Lục Chấp vội vàng đuổi theo.
“Anh không cố ý, anh…” Anh lắp bắp: “Ban đầu anh định giải thích với em, nhưng anh đã quá tham lam, xin lỗi em. Nếu em giận thì đánh anh đi, không thì em cứ tiêu tiền cho bõ tức, muốn mua gì cũng được, được không?”
Sợ tôi bỏ chạy, anh siết chặt cổ tay tôi.
Tôi nhíu mày. “Đau.”
“Xin lỗi.” Anh buông tay, ánh mắt chứa đầy sự hối lỗi.
Thực ra, tôi cũng chẳng trách anh. Lâm Sâm, với tấm ảnh giả và những thông tin sai lệch, mới là người gieo nên hiểu lầm này. Nếu anh ta không đăng ảnh Lục Chấp lên trang cá nhân, tôi đã chẳng tiếp tục trò chuyện.
Tôi thở dài. Nhìn vẻ mặt buồn bã của anh, tôi không nỡ nói lời nặng nề, nhưng vẫn cần một khoảng lặng để suy nghĩ. “Em còn việc, anh đưa em về ký túc xá nhé.”
“Em không giận chứ?”
“Không.”
“Vậy hôn một cái được không?”
Tôi: “…”
Anh khẽ cười, ôm lấy mặt tôi, đặt lên môi một nụ hôn.
Về đến ký túc xá, bốn trăm ngàn tệ lập tức được chuyển khoản.
“Tiền bồi thường *đỏ mặt*”.
Tôi bật cười. Đột nhiên nhận ra, nếu có thể hiển thị điểm rung động, thì điểm rung động của tôi dành cho Lục Chấp cũng rất cao. Không chỉ vì ngoại hình, Lục Chấp còn là người có nhân cách tốt, lịch sự, và lãng mạn. Như anh từng nói, chỉ cần đứng đó, anh đã khiến người khác yêu mình. Tôi cũng không ngoại lệ.
***
Ngày diễn ra buổi biểu diễn của trường, tôi diễn lại tiết mục ballet từ lễ khai giảng năm nhất. Kết thúc, Lục Chấp ôm hoa đứng chờ ở hậu trường. Nhìn tôi trong bộ váy ballet trắng, anh có vẻ hơi choáng ngợp. Tôi định trêu anh một chút, tưởng anh đã bị tôi hớp hồn. Nhưng rồi Lâm Sâm xuất hiện.
Kể từ khi biết tôi là người yêu online của anh ta, Lâm Sâm cứ bám theo. Trong lúc tập luyện, anh ta còn lôi tin nhắn của chúng tôi ra kể lể.
Lục Chấp âm thầm ghen, lặng lẽ tìm người dạy cho Lâm Sâm một bài học. Nhưng anh ta lại càng được nước lấn tới.
Tôi bực mình: “Lâm Sâm, anh chơi khăm tôi trước, giờ lại giả vờ tình cảm? Anh không biết xấu hổ à?”
Anh ta vẫn cứ khăng khăng: “Ban đầu em chủ động kết bạn với anh, chẳng phải vì anh chửi người ta trong game sao?”
“Không.” Tôi nói rõ ràng, từng chữ một: “Tôi nhắn tin với anh vì ảnh giả trên trang cá nhân của anh.” Là con người, phải có chút tự trọng chứ.
Vậy mà chỉ vài ngày sau, bạn cùng phòng hớt hải chạy đến, đưa máy tính bảng cho tôi xem. Lâm Sâm đăng bài trên diễn đàn, nói anh ta mới là người yêu online của tôi, tôi bỏ rơi anh ta để chạy theo Lục Chấp!
…
Lần đầu tiên tôi lên diễn đàn, lại là vì một tin đồn nhảm nhí. Lâm Sâm, gã sở khanh ấy, lại có tài tán gái, được bao người mến mộ. Bên dưới bài đăng, tất cả đều tin lời anh ta. Tên tôi bị lôi ra, lịch sử chơi game bị phơi bày, tất cả đều khẳng định tôi và Lâm Sâm thường xuyên chơi cùng nhau.
“Hai ba tháng, không hề có tình cảm, chỉ là lừa anh ấy kéo rank thôi.”
“Loại người này thật kinh tởm, xem đoạn chat Lâm Sâm đăng lên kìa, rõ ràng cô ta là kẻ bám đuôi, chủ động tìm đến người ta, cuối cùng lại đá người ta.”
“Gặp được đại gia rồi thì ai mà chẳng vậy? Ai mà chẳng biết nhà Lục Chấp giàu có? Một chiếc xe của anh ta cũng đủ mua một căn nhà, giàu như vậy sao mà không bám cho được?”
Đọc những dòng chữ ấy, tôi mới hiểu, tại sao ngay từ đầu, Lâm Sâm đã toát ra vẻ âm u. Anh ta đang câu tôi, coi tôi như con cá mắc câu.
“Tên khốn này đang đổ lỗi ngược à?” Bạn cùng phòng tôi nghiến răng.
“Anh ta cay cú vì thua cuộc nên muốn trả thù. Để tao đi tìm bằng chứng.”
Lâm Sâm chỉ đăng một phần đoạn chat, may mà tôi còn giữ ảnh chụp màn hình anh ta đăng ảnh giả lên trang cá nhân.
Đang loay hoay sắp xếp bằng chứng thì bạn tôi cười phá lên.
“Tiểu Đường, bạn trai mày đỉnh thật, xóa bài đăng đó luôn rồi!”
“Haha, giờ bài đăng làm rõ sự thật đã chiếm toàn bộ diễn đàn rồi. Đám bênh Lâm Sâm lúc nãy giờ im thin thít, không dám ho he nữa.”
Tôi dừng tay đang lướt chuột, quay lại diễn đàn. Hướng gió đã đổi chiều.
Bài đăng mới nhất, người đăng không ai khác chính là Lục Chấp. Anh vạch trần sự giả dối của Lâm Sâm không chút do dự, phơi bày những đoạn chat tán tỉnh các cô gái khác. Rồi, anh trình bày một cách logic, rằng anh đã thích thầm tôi từ lâu, chính anh là người cố tình duy trì hiểu lầm này.
Thích… thầm?
“Trời ơi, Thái Tử Gia cũng chơi trò thích thầm à?” Giọng bạn cùng phòng tôi đầy kinh ngạc.
Tôi vẫn đang chìm đắm trong câu nói “đã thích thầm em từ lâu” của Lục Chấp. Tôi cứ ngỡ anh cũng giống tôi, chỉ là rung động nhất thời trước ngoại hình. Tôi lập tức từ bỏ ý định giải thích, tắt máy tính, muốn đi tìm Lục Chấp ngay tức khắc.
Đúng lúc ấy, tin nhắn của thầy Tư tưởng Mao Trạch Đông đến, bảo tôi lên văn phòng lấy tài liệu.
Bình luận về Chương 4