Hai tháng hẹn hò online, cuối cùng cũng đến ngày gặp mặt. Tối hôm trước, tôi lục tung tủ đồ nào váy nào áo, chụp ảnh gửi cho anh, hỏi bộ nào đẹp hơn. Anh chọn bộ tôi ghét nhất một cách hờ hững.
“…” Tôi chỉ nghĩ, chắc anh đang hồi hộp vì sắp gặp mặt thôi.
Sáng hôm sau, tôi hớn hở ra ga tàu cao tốc, nhắn tin cho anh: “Em mong chờ lắm!”
Chúng tôi quen nhau trong game, anh đã bảo vệ tôi khi tôi bị lũ trẻ trâu chửi bới, tim tôi rung rinh, xin Wechat ngay tắp lự. Anh khá hướng nội, kiệm lời, mỗi câu nói đều phảng phất chút lạnh lùng.
Tôi đã định bỏ cuộc, cho đến khi anh đăng một bức ảnh, chỉ một bóng lưng thôi mà khiến tôi mê mẩn. Từ đó, tôi quyết tâm phải gặp anh bằng được! Nếu xấu thì chạy, nhưng nếu đẹp trai thì… kế hoạch chạy trốn thất bại.
May mắn thay, kế hoạch đã thất bại. Vừa ra khỏi ga, tôi thấy một chàng trai áo đen, quần túi hộp vàng nhạt, tay đút túi, dựa tường đợi. Anh đội mũ lưỡi trai, chỉ thấy cằm thon gọn, trắng nõn. Nhưng với thị lực mê trai cùng gu thời trang tông xuyệt tông đã được anh duyệt trước, tôi nhận ra anh ngay lập tức! Người yêu online với bóng lưng tuyệt mỹ của tôi!
Tôi chạy đến, ôm chầm lấy anh, cắn nhẹ một cái: “Cưng ơi, sao anh đến sớm thế?”
Hóa ra anh chỉ lạnh lùng trên mạng thôi, trong lòng yêu tôi đến chết đi được! Tôi ôm chặt hơn.
Chàng trai cứng đờ, quay người lại chậm rãi. Khuôn mặt khuất bóng dần hiện ra. Đôi môi mỏng, sống mũi cao, đôi mắt đen láy, đẹp trai hơn cả trong tưởng tượng.
Trời ơi, đẹp trai đến nao lòng, tôi trúng số độc đắc rồi!
Mắt tôi lấp lánh, lòng tràn ngập bong bóng màu hồng phấn: “Cưng ơi, lát nữa mình đi thuê phòng trước nhé?” Còn hành lý nữa mà.
“Phụt!” Một giọng nữ vang lên: “Tiểu Chấp, đây là lý do em không chịu liên hôn à?”
Tôi quay đầu lại. Đằng sau người yêu, một cô gái đứng đó. Liên hôn? Nghe thấy từ này, một vở kịch đầy kịch tính hiện lên trong đầu tôi.
Lục Chấp nhẹ nhàng ôm eo tôi, cúi xuống nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi, mỉm cười gật đầu: “Vâng, đây là bạn gái em.”
…
Tin tốt: Gặp mặt thành công.
Tin xấu: Người yêu online đã xóa WeChat của tôi.
Xe dừng trước khách sạn, khi Lục Chấp đang giúp tôi kéo hành lý, tôi bực mình chất vấn anh: “Anh không hài lòng với buổi gặp mặt này sao? Sao lại xóa WeChat của em?”
Anh vừa giải thích người kia là chị gái, ngạc nhiên khi nghe tôi nói đến gặp mặt.
Người còn đứng ngay bên cạnh, WeChat thì đã nằm gọn trong sọt rác rồi! Gặp mặt kiểu gì vậy?
Lục Chấp nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi như ẩn chứa một nụ cười. Anh đưa tay lên, xoa đầu tôi. Chưa kịp mở lời, tôi đã ôm chặt lấy cánh tay anh.
“Thôi được rồi, thấy anh đẹp trai nên em tha thứ. Nhưng mà, sau này không được chửi em nữa nhé!”
Vừa nãy anh còn gọi tôi là đồ ngốc trên điện thoại! Ai không biết có khi nghĩ buổi gặp mặt này là một trò đùa của anh. May mà anh vẫn ở đây, tôi cho phép anh nói bậy.
Chìm đắm trong tuyệt sắc nhân gian của người yêu, tôi chẳng để ý Lục Chấp thở dài. Anh lấy điện thoại ra, mở mã QR, nhưng là một tài khoản WeChat khác. Giọng nói pha chút áy náy, lại có chút vui vẻ: “Vậy thì thêm lại đi, bạn gái.”
Trước đây anh ít nói, tôi cứ tưởng giọng anh khó nghe. Ai ngờ chỉ hai chữ “bạn gái” đã khiến tôi như nhũn ra. Để duy trì mối quan hệ, phải có một bên chủ động. Tôi ưỡn ngực, đưa chứng minh thư cho lễ tân: “Xin chào, cho tôi một phòng.”
Đồng tử Lục Chấp co lại, anh ho sặc sụa. Cúi xuống, ghé sát tai tôi: “Chỉ một phòng thôi à?”
Tôi nhìn anh: “Chẳng lẽ anh muốn ngủ riêng với em?”
Lúc nãy lỡ chạm vào cánh tay anh, cảm nhận được khối cơ bắp cuồn cuộn, tôi đoán chắc thân hình Lục Chấp phải đẹp lắm. Tôi muốn nhìn anh cởi đồ!
“Em đã nói rồi mà,” Tôi nhắc nhở: “gặp mặt là em sẽ hôn anh đến chết, hehe.”
Nhân viên lễ tân tò mò liếc nhìn chúng tôi, Lục Chấp lại khẽ ho một tiếng. Chưa để anh kịp phản ứng, tôi nhanh tay đưa chứng minh thư của anh cho lễ tân, kéo anh vào thang máy.
Ban đầu tôi định ra ngoài ăn tối luôn, nhưng nào ngờ hành lý của anh lại nặng như thế. Vừa bước vào phòng, tôi đã vấp chân, đẩy Lục Chấp ngã nhào lên giường.
…
Hơi thở của anh đột nhiên gấp gáp, một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng. Cằm tôi vô tình chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cả người tôi đè lên anh, cơ bụng cứng như đá khiến tôi hơi đau.
Tôi xoa cái cằm sắp trật khớp của mình, buột miệng: “Cưng ơi, anh cứng quá.” Lúc đó, tôi vẫn chưa nhận ra có gì đó khác lạ trong ánh mắt Lục Chấp.
“Em gọi ai… cũng là cưng à?” Anh hỏi, giọng điệu có chút khó hiểu.
“Đương nhiên là không rồi, em đâu phải cô giáo mẫu giáo. Cưng chỉ có một, là bạn trai của em thôi. Bình thường chat với anh em nghiêm túc lắm, nhưng gặp mặt rồi thì không nhịn được nữa.”
Anh ngẩn người ra, tai đỏ ửng lên. Tôi đưa tay vuốt ve cổ anh, mỉm cười thích thú.
Ngay sau đó, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi: “Điểm rung động +10.”
“…”
Hả? Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Lục Chấp. Anh hơi ngửa cằm nhìn tôi, vẻ phóng túng thường trực bỗng chốc biến mất, thay vào đó là những đường gân nổi lên trên cổ, vừa hoang dã vừa khiêu khích. Nhịp tim đập thình thịch, chẳng biết của ai nhanh hơn.
Tôi ngẩn ngơ, nghe thấy tiếng anh khàn khàn: “Em muốn dậy trước không?”
Mắt tôi dừng lại trên tay anh đang nắm chặt ga trải giường. Những khớp xương, đường vân tay sao mà gợi cảm đến thế.
Nuốt khan một cái, tôi thì thầm: “Lần đầu gặp mặt, chúng ta có nên hôn nhau để cảm nhận sự nhiệt tình của đối phương không?”
“…”
Ngay lập tức, giọng nói máy móc kia lại vang lên: “Chúc mừng ký chủ, điểm rung động +10.”
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1