Lâm Sâm dừng bước. Lục Chấp nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua anh ta: “Mày là ai?”
Lâm Sâm im lặng, quan sát Lục Chấp, thoáng chút hoảng hốt trong mắt. “Bộ quần áo này…” Anh ta ngập ngừng, như thể vừa nhớ ra điều gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Lục Chấp cười khẩy. “Này anh bạn, về nhà soi gương lại mình đi rồi hãy mơ tưởng đến bạn gái tao.”
Đúng lúc ấy, thành viên đoàn nghệ thuật đến, Lâm Sâm tái mặt, không nói một lời, vội vàng bỏ chạy.
Không khí chùng xuống. Tôi và Lục Chấp nhìn nhau. Anh ngửi mùi trên người tôi, giọng điệu pha chút ghen tuông: “Trên người em toàn là mùi nước hoa của hắn.”
Chúa ghen!
“Vậy anh dẫn em đi tắm đi.” Tôi khoác tay anh.
…
Lục Chấp đưa tôi về biệt thự. Anh nói đùa sẽ giúp tôi tắm, nhưng cuối cùng lại lui vào phòng tắm bên cạnh. Khi tôi bước ra, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nửa thân trên lộ ra, đang lau những giọt nước trên da thịt.
Tôi nhìn chằm chằm vào cơ bụng rõ nét của anh. Rồi tôi bước về phía anh: “Hehe, để em lau cho anh.”
“Đồ háo sắc.” Nhưng vẫn đưa khăn cho tôi.
Lau rồi lau, mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Lục Chấp, người thường xuyên tập thể dục, dễ dàng bế tôi lên, cho tôi ngồi trên cánh tay, rồi đặt xuống sofa êm ái.
Thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, chúng tôi dính chặt lấy nhau. Hơi thở ấm áp phả vào nhau, lan tỏa khắp người. Tôi cảm thấy ngứa ngáy, nhưng Lục Chấp chỉ nhìn tôi với ánh mắt nồng cháy, không hề có động tĩnh gì.
Tôi sốt ruột, chọc vào ngực anh: “Anh còn chờ gì nữa? Chờ em hôn lên ngực anh à?”
Anh khẽ cười, nhướng mày: “Gấp thế sao? Sao em không mạnh dạn hôn anh đi?”
Tôi chưa kịp cãi lại, anh đã cúi xuống, hôn lên môi tôi, nhẹ nhàng rồi mãnh liệt, lưỡi anh luồn vào. Pháo hoa bùng nổ trong lòng, tê dại từ đầu đến chân.
Kỹ năng hôn của Lục Chấp thật đáng nể. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên, anh vụng về đến mức cắn vào lưỡi tôi. Khi tôi chất vấn, anh đỏ mặt nói đó là lần đầu.
Tôi đè anh xuống, ngồi lên bụng anh, anh vẫn vui vẻ đón nhận, tay ôm lấy eo tôi, mặc tôi muốn làm gì thì làm.
Hôn mãi, hôn mệt, mà hệ thống vẫn chưa thông báo điểm rung động của Lục Chấp tăng lên. Tôi hoang mang. Chẳng lẽ… chỉ vậy thôi sao?
“Lục Chấp, hôn em, anh cũng không còn rung động nữa sao?”
Giọng anh khàn khàn: “Sao em không gọi anh là cưng nữa?”
“Cưng ơi, hôn em, anh cũng không còn rung động nữa sao?”
Anh lau đi sợi chỉ bạc trên môi tôi: “Chỉ cần em đứng đó thôi, anh cũng đã rung động rồi.”
Nhưng mà… điểm rung động vẫn không tăng! Tôi bực bội. Lục Chấp thấy vậy, liền đeo sợi dây chuyền anh mua cho tôi vào. Anh đưa tôi về ký túc xá, chỉnh lại tóc cho tôi, che đi dấu hôn.
“Tuần sau có trận bóng rổ, nhớ cổ vũ cho anh nhé, cô bé ngoan.”
***
Trận bóng rổ… giữa khoa Kinh tế và khoa Văn hóa.
Trận đấu rất kịch tính. Lục Chấp, trong bộ đồ thể thao đỏ trắng, dẫn bóng, nhảy lên, ném bóng. Một cú ném ba điểm, cả sân vận động như vỡ òa.
Bạn cùng phòng tôi nắm chặt tay tôi, giọng phấn khích: “Lục Chấp đẹp trai quá! Mày xem mấy bạn nữ kia kìa, sắp phát cuồng rồi! Nếu anh ấy ở ký túc xá, chắc thư tình chất cao như núi mất!”
Anh không thường xuyên ở ký túc xá sao? Thảo nào tôi chẳng có ấn tượng gì.
“Không biết cô gái nào may mắn được hưởng thụ món hàng cao cấp này, thật ghen tị! Hôn Lục Chấp chắc là…” Giọng bạn tôi lơ đãng, tôi ho sặc sụa.
Ánh mắt tôi và Lục Chấp chạm nhau giữa giờ nghỉ giải lao. Vô số cô gái vây quanh anh, đưa nước. Tôi ngồi yên, siết chặt chai nước trong tay. Tôi biết mình không thể so sánh với họ, xông vào chỉ e bị nghiền nát. Nước nào chẳng là nước, uống của ai chẳng đỡ khát, tôi tự an ủi mình.
Bỗng nhiên, bạn tôi kéo tay tôi: “Trời ơi! Anh ấy đến kìa, Lục Chấp đến kìa!”
Lục Chấp đi về phía tôi, từng bước, từng bước. Xung quanh im lặng, rồi bỗng nhiên ồn ào trở lại. Anh đứng trước mặt tôi, nhướng mày, đưa tay về phía tôi. “Bạn Hạ, không đưa nước, định để bạn trai chết khát à?”
…
“Trời ơi?”
“Chuyện gì vậy?”
Cả sân bùng nổ. Lục Chấp vẫn điềm nhiên, uống nước xong, đưa chai về phía tôi. Tay tôi cứng đờ, đón lấy, đầu bất chợt được anh xoa nhẹ.
“Không được nhìn trai khác, biết chưa?”
Tôi cúi gằm mặt xuống đất, không phản ứng.
Lục Chấp đột nhiên cúi xuống, ngang tầm mắt tôi. “Nghe chưa, bạn gái?”
Tôi: “…”
Anh muốn cả thế giới biết chúng tôi đang yêu nhau hay sao?
“Biết rồi, mau đi đi!” – Tôi thốt lên, giọng điệu gấp gáp.
Anh hài lòng đứng dậy, nhìn quanh một lượt, vẻ mặt đắc ý. “Chưa từng thấy cặp đôi tán tỉnh nhau à?”
“…” Tôi chết lặng.
Lục Chấp, anh muốn cả thế giới này biết chúng tôi yêu nhau, đúng không?
Trận đấu bóng rổ bắt đầu, bạn cùng phòng nhìn tôi, mắt tròn xoe: “Mày… mày quen Lục Chấp từ bao giờ? Không, phải hỏi là hai người quen nhau kiểu gì? Mày không phải suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách thánh hiền thôi sao?”
Tôi gãi mũi: “Ừm… coi như là yêu qua mạng đi. Bọn tao quen nhau khi chơi game.”
“Thái Tử Gia mà cũng đi yêu qua mạng á?!” Giọng bạn tôi cao vút.
Tôi nhíu mày: “Thái Tử Gia gì cơ?”
Tôi vốn dĩ lười lên mấy diễn đàn lắm, thú vui duy nhất là chơi game cho khuây khỏa sau những giờ học hành căng thẳng.
Bạn tôi càng thêm sốc: “Thái Tử Gia Bắc Kinh đó! Người mà cả ký túc xá mình hay nhắc đến ấy, nhà họ Lục, mày không biết thật sao?”
Tôi chợt nhớ ra những cuộc trò chuyện rôm rả trong phòng, đang định hỏi lại thì bỗng cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh. Quay đầu lại, tôi thấy Lâm Sâm, người vừa phải rời sân vì trẹo chân, đang nhìn tôi với vẻ mặt u ám.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3