Chương 5
Vài năm trước, tôi dành dụm được ít tiền, mở một quán ăn nhỏ. Quán tuy không lớn, nhưng đồ ăn nhiều, giá lại rẻ, cũng tạm đủ sống.
Mùa hè năm ngoái, có hai người phụ nữ ghé quán. Tôi vừa lại gần, chưa kịp đưa thực đơn thì… trời ơi! Lưu Hiểu Na!
Tay tôi run lên bần bật. Cố gắng gượng cười, tôi bình tĩnh lại, tiếp đón khách như bình thường.
Cô ta hình như chẳng nhận ra tôi, vẫn cười nói vui vẻ với bạn về chuyến đi nghỉ mát sắp tới. À, thì ra là cô ta vừa chủ nhiệm lớp mới, trường thưởng cho giáo viên đi nghỉ dưỡng.
Sao lại trùng hợp thế này?
Đang ngẩn ngơ thì cô ta gọi: “Chủ quán!”
Tôi lại gần, thấy cô ta đang cầm một sợi tóc dài trên tay: “Bẩn quá! Gớm ghiếc!”
Thế là quán tôi bị tố, người ta đồn ầm lên, từ một sợi tóc thành một con gián, rồi từ con gián thành cả ổ côn trùng lúc nhúc trong bếp. Quán phải đóng cửa.
Sao lại trùng hợp đến vậy, Lưu Hiểu Na?
Tôi định tha cho cô rồi mà.
***
Căn phòng thẩm vấn lặng đi một lúc.
Tôi buông tiếng thở dài, nói: “Đội trưởng Vương, anh xem, đây có phải là số phận không?”
Đã lâu rồi tôi không nghĩ về chuyện cũ, giờ bỗng thấy bối rối, tay chân tê cứng.
Anh ta ấp úng: “Ý cậu là… Lưu Hiểu Na là một giáo viên rất nghiêm khắc?”
Nói rồi, hình như anh ta cũng nghĩ ra điều gì, định mở lời thì tôi đã chen ngang: “Yên tâm đi, con anh may mắn hơn tôi, nó chưa bị Lưu Hiểu Na đánh bao giờ.”
Người đối diện thở phào, rồi nghiêm nghị hỏi: “Vậy cậu nhận tội chứ?”
“Nhận tội? Chưa đâu.”
Anh ta nhíu mày: “Cái gì? Cậu…”
“Đội trưởng Vương xem hot search này đi.”
Lúc này, top 5 hot search đều là:
“Video hiện trường”
“Bản ghi âm”
“Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn”
“Bạo lực học đường”
“Trường cấp hai XX”
Tất cả đều kèm theo chữ “cực hot”.
“Cái… cái này là sao?” Mặt đội trưởng Vương biến sắc, chắc anh ta không ngờ lại có chuyện này.
“Anh muốn tôi khai báo thành thật mà? Vậy tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết.”
Anh ta vội vàng mở xem. Tôi cũng lấy điện thoại ra xem đoạn “Video hiện trường”.
Đây là đoạn đầu của video lúc trước, vẫn là lớp học đó, người bị trói quằn quại dưới đất, miệng bị dán băng keo, rên hừ hừ, chắc đang cầu xin tôi tha mạng.
Nhưng tôi nào có thể tha cho Lưu Hiểu Na? Cả cuộc đời tôi, cuộc đời nhỏ bé, bình thường của tôi, đều bị cô ta hủy hoại cả rồi!
Không chút do dự, tôi túm tóc cô ta, đập mạnh vào tường.
“Rầm! Rầm!”
Một cái, hai cái.
Tôi nghe tiếng cô ta ú ớ: “Ưm! Ưm ưm!”
“M* kiếp, lúc đó tôi van xin cô bao nhiêu lần hả?! Sao cô không nghe?! Tại sao?!”
“Hả? Cô nói xem tại sao?!”
Tôi dùng hết sức bình sinh, đập đầu cô ta vào tường, hết lần này đến lần khác. Tay chân cô ta bị trói chặt, không cựa quậy được, bị tôi kéo lê lết, tóc tai rũ rượi che kín mặt.
“Ưm ưm… ưm… ưm ưm ưm ưm…”
“Sao hả? Cô cũng đang van xin à?” Tôi vén tóc cô ta ra, nhìn khuôn mặt lem luốc nước mắt nước mũi, lòng bỗng thấy hả hê!
Nhưng vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ!
Cuộc đời tôi! Cả cuộc đời tôi! Cô ta lấy gì mà đền đáp?
Tôi muốn mạng của cô ta!
Chúng tôi trở lại ngày hôm đó, chỉ khác là kẻ bạo hành bây giờ là tôi, tôi từng chút từng chút một chôn cô ta vào tường.
Nhân lúc cô ta còn chút hơi tàn, tôi muốn cô ta chết ngạt trong đó!
Máu của cô ta bắn lên tường sẽ mãi mãi bị che lấp dưới những bức tranh của học trò, cô ta sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh mặt trời!
…
Trì Sính 13 tuổi vì đi học muộn mà bị đẩy đến bờ vực thẳm, phải đứng ôm đầu chờ đợi suốt mười năm.
Mười năm sau, Trì Sính 23 tuổi mở mắt ra, tự nhủ lòng đừng sợ, nếu không đợi được ai thì hãy tự ôm lấy chính mình.
Thế là Trì Sính quyết định sai lầm đến cùng, dùng chính cách ấy để giết người đã hủy hoại cuộc đời mình. Khi kéo cô ta nhảy xuống vực, Trì Sính cũng đồng thời từ bỏ chính mình.
***
“Video hiện trường đó rõ không?” Tôi hỏi đội trưởng Vương.
Lần này cũng y như lần trước, video không làm mờ bị xóa ngay tắp lự, video làm mờ thì tồn tại được mười mấy giây. Nhưng vẫn cứ có những bài đăng tương tự xuất hiện liên tục.
Một số là của những học sinh không dám lên tiếng buổi chiều mười năm trước, phần lớn là của những “tôi” đã từng trải qua chuyện tương tự.
Video hiện trường, cả đoạn ghi âm trước đây của tôi với đội trưởng Vương, sức nóng của vụ việc này, tất cả đều đã có đủ.
“Đội trưởng Vương, tôi nhận tội.” Tôi thở hắt ra một hơi, nói.
Anh ta nhìn tôi, có vẻ muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
“Nhưng xin anh hãy để viên đạn bay thêm một lúc nữa, đừng vội kết án ngay.”
Vài ngày sau đó.
Tại tòa án thành phố XX.
Vì vụ án này gây xôn xao dư luận, hiện trường có rất đông phóng viên, cả những người từ nơi khác đến. Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện, có người thở dài, có người lắc đầu. Chỉ có chồng của Lưu Hiểu Na từ xa trở về, làm bộ đau khổ đến tột cùng.
Kết quả chẳng có gì bất ngờ, tôi bị tuyên án tử hình.
Rời khỏi tòa, vô số ống kính chĩa vào mặt tôi, phóng viên nào cũng muốn ghi lại khoảnh khắc này để đưa tin chi tiết.
Giữa bao nhiêu ồn ào, tôi nghe loáng thoáng có người hỏi: “Trì Sính, nếu được làm lại, cậu có lựa chọn như vậy không?”
Làm lại ư? Sống lại cuộc đời đầy đau khổ này một lần nữa sao?
Người bên cạnh lườm phóng viên kia, như trách cô ấy đã phí mất một câu hỏi. Với một kẻ sát nhân, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi còn gì.
Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào ống kính. Giọng tôi không lớn, nhưng chắc nịch: “Không.”
“Không?”
“Phải.” Tôi gật đầu: “Nếu được làm lại, tôi sẽ nói cho cô ta biết thân phận của tôi, nói cho cô ta biết những tổn thương cô ta gây ra cho tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Nếu có thể quay lại xa hơn nữa, lúc tôi còn là cậu học trò lớp 7, đủ sức chống lại cô ta, tôi sẽ không ngần ngại ngăn cản cô ta, nói cho cô ta biết làm vậy là sai. Có thể tôi vẫn bị đuổi học, nhưng ít nhất tôi đã dám chống lại những hành vi bạo hành của cô ta.”
“Rồi sao? Chỉ… chỉ vậy thôi sao?”
“Vâng, chỉ vậy thôi.”
“Nhưng cô ta gián tiếp hại chết cả gia đình anh, chỉ một câu ‘không bao giờ tha thứ’ là xong ư?”
“Trước đây tôi cứ tất bật mưu sinh, chẳng có lúc nào ngơi nghỉ. Sau khi quyết định giết cô ta, tôi mới thấy lòng mình bình yên hơn. Tôi từng muốn trở thành một giáo viên dạy Văn tốt, nhưng giờ thì…”
“Các học trò trong lớp sẽ sợ hãi lắm nhỉ? Rõ ràng đã từng chịu tổn thương, vậy mà lại để lại cho tụi nhỏ một vết sẹo tâm lý sâu sắc hơn.”
“Tôi chẳng khác gì Lưu Hiểu Na cả.”
…
Những chuyện sau đó, tôi được nghe kể lại.
Cậu bạn cùng bàn năm xưa, sau bao nhiêu năm tháng, vẫn luôn day dứt vì đã chứng kiến Lưu Hiểu Na hủy hoại cuộc đời tôi mà không hề lên tiếng.
Tôi bảo cậu ấy đừng tự trách mình, ngày đó còn trẻ con, ai mà hiểu được những chuyện này.
Cậu ấy kể, chuyện của tôi ồn ào lắm.
Ông hiệu trưởng, người đã lén lút giúp tôi vào làm, bị đuổi việc. Rồi cư dân mạng cũng lôi ra được ông ta chính là kẻ năm xưa đã nhét tiền cho báo chí, để bảo vệ trường học, bất chấp bôi nhọ thanh danh của bố mẹ tôi.
Cô Tôn, tình cờ thấy tôi đánh người, lúc đó tuy hoảng sợ, nhưng vì cũng ghét Lưu Hiểu Na nên không báo cảnh sát. Dưới áp lực dư luận, cô ta cũng bị mất việc.
Chuyện này làm dấy lên cả một làn sóng tranh cãi về bạo lực học đường. Nhiều người chia sẻ những kỷ niệm bị bắt nạt thời đi học. Nhưng cũng không ít người bàn tán, giáo viên phạt học sinh, có được xem là bạo lực học đường hay không?
…
Cậu bạn lại tìm tôi, bảo rằng bên ngoài ít ai nhắc đến chuyện của tôi nữa rồi.
Nhưng bảng danh dự trước cổng trường, giáo viên xuất sắc đều do học sinh bỏ phiếu kín. Mọi người bắt đầu dám đứng lên chống lại bạo lực, kể cả khi kẻ bạo hành là giáo viên. Kể cả khi… sợ hãi nhất, kinh hoàng nhất, đau khổ nhất, họ cũng dám run rẩy nói “không”.
Trong bóng tối, một chút hơi ấm cũng tỏa ra chút ánh sáng, đom đóm cũng có thể tự cứu mình.
Bình luận về Chương 5